(4)

580 106 28
                                    

6 tháng sau khi mẹ Doãn rời xa nhân thế, Châu Kha Vũ ngoài việc ôm cặp sách đến lớp, thời gian còn lại toàn bộ đều dành để ở bên cạnh  em-trai-kết-nghĩa của mình.

Hắn đã không ít lần ngỏ ý muốn dọn đến cửa tiệm và trả tiền thuê phòng cho cậu, vừa tiện trông coi việc kinh doanh buôn bán, vừa dễ chăm sóc đứa nhỏ đi đứng không tiện, nhưng chẳng lần nào Doãn Hạo Vũ bật đèn xanh cho ý tưởng này.

"Em ở 1 mình sinh hoạt cũng không có gì khó khăn cả, anh đừng lo"

Mỗi lần nghe cậu nhóc nói 2 chữ "Đừng lo", Châu Kha Vũ lại thấy trong lòng nổi lên không ít cảm xúc phức tạp, bởi điều chính yếu khiến hắn lo không chỉ đơn thuần dừng lại ở sinh hoạt thường ngày ...

"Anh lo em sẽ nghĩ quẩn à?"

Sống lưng Châu Kha Vũ đột nhiên lạnh toát, nửa mơ nửa thực quay đầu nhìn về phía cậu nhóc gầy gò đang ngồi trên xe lăn, hai tay còn đang mân mê cuộn len đỏ cùng mấy cây kim thật dài.

"Em sẽ không tự đi tìm chết, anh đừng lo"

"..."

"Em còn rất nhiều việc muốn làm và phải làm, trước khi hoàn thành hết tất cả, em chắc chắn sẽ tự sống thật tốt"

"..."

"Bác sĩ Châu à, anh dành tâm huyết để lo cho sinh mạng người khác đi"

Doãn Hạo Vũ không nhìn đến người kia, một nửa khuôn mặt chìm trong nắng chiều cam nhẹ ấm áp, một nửa lại u tối đến không thể nhìn ra bất cứ biểu tình gì.


.


Tết dương lịch qua đi, Tết âm lịch lại rục rịch kéo đến.

Châu Kha Vũ từ lần về nhà Doãn Hạo Vũ đã biết mối quan hệ các thành viên trong gia đình nhà họ Doãn không mấy vui vẻ, lại không muốn để cậu ở lại thành phố cô đơn một mình trải qua kì nghỉ, vì vậy nên vừa nhận thông báo lịch học sau Tết liền mở lời muốn dẫn cậu nhóc về quê mình đón tết.

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ chưa đến 1 phút đã gật đầu đồng ý, một bên viết sẵn thông báo ngày giờ hoạt động cửa tiệm treo lên, một bên tính toán cách bảo quản nguyên vật liệu khi 2 người họ vắng mặt, phân loại cái nào số lượng còn nhiều thì đem cất, cái nào số lượng còn ít sẽ giảm giá để bán cho nhanh.

Đối với những việc liên quan đến nguyên liệu, công thức và tài chính, Châu Kha Vũ chưa bao giờ hoài nghi khả năng sắp xếp tính toán của Doãn Hạo Vũ. 

Tuy hắn luôn nghĩ cậu nhóc sẽ gặp không ít rắc rối trong việc hoạt động cửa tiệm vì trở ngại đi đứng, nhưng thực tế những gì Tiểu Vũ làm được lúc nào cũng khiến kẻ tay chân lành lặn như hắn cảm thấy kinh ngạc.

Kinh ngạc đến mức phải tự thừa nhận, nếu không có vị anh-trai như mình xuất hiện, người em-trai kia vẫn có thể kinh doanh và sống cuộc đời của riêng cậu ấy rất tốt.

.

28 âm lịch, Châu Kha Vũ kéo lại cửa cuốn, cẩn thận khóa tận 4 ổ xong mới gọi xe để ra bến tàu.

Châu Kha Hạo Vũ | Mê | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ