(8)

581 120 17
                                    

Đêm đen u ám, không gian tĩnh lặng.

Hai bên tai Châu Kha Vũ ù đi sau lời bộc bạch của Doãn Hạo Vũ. Trong một giây ngắn ngủi, hắn đã thầm mong bản thân mình điếc luôn ngay bây giờ thì tốt biết bao nhiêu.

Bác sỹ Châu một lần nữa bất lực mà bấu lấy da thịt ở chân, chẳng biết mình nên làm gì ngoài việc ước sao đây chỉ là một giấc mộng ảo vô thực. 

Cầu xin cơn đau thấu trời kia mau mau đánh thức chính mình tỉnh lại, sau đó nộp đơn xin tạm dừng công tác, rồi lại ngược xuôi chạy đi tìm em trai.

Nếu đây là giấc mơ có thể tỉnh lại, Châu Kha Vũ chắc hẳn sẽ tìm em ấy ở một nơi phồn hoa náo nhiệt, không phải ơ nơi bệnh viện tâm thần.

Tìm em ấy ở tất cả tiệm trà bánh hắn đi qua, an tĩnh đứng một bên thu vào mắt vẻ thoả mãn thưởng thức hương thơm bánh nướng của em ấy.

Sẽ tìm em ấy ở mọi ngóc ngách nẻo đường, muốn thấy em ấy sống thật tốt cuộc đời của riêng mình. Ngồi trên xe lăn hay đi đứng khoẻ mạnh, thật hay giả hắn đều tình nguyện chấp nhận hết.

Đúng là cuộc đời tốt đẹp như thế, bao giờ cũng chỉ xuất hiện trong giấc mơ mà thôi.

Người nghèo khó mơ về sự giàu sang. Người cô đơn mơ về ngôi nhà cùng những đứa trẻ. Người lắm tiền mơ thấy quyền lực thao túng.

Chỉ có bất hạnh, lại không chừa bất kì một kẻ nào.

Doãn Hạo Vũ luôn âm thầm nhắc nhở chính mình phải khắc ghi điều đó trong tâm trí, in sâu tận đáy lòng, cho đến hết cuộc đời này.

Cậu lau xong con dao dính đầy máu tươi, thu nó về hình dạng chiếc bút nguỵ trang rồi nhét vào túi quần, mặc kệ Châu Kha Vũ vẫn lặng im đứng đờ ra đó mà thấm cồn lên một miếng bông gòn khác.

"Hmm..hmm aa"

Tiếng rên rỉ của ông nội Doãn vang lên đứt đoạn, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng đau đớn rồi lại khổ sở hít vào thở ra hồng hộc.

"Anh nhìn xem, ông ta rên rỉ kêu cứu như một con chó lạc bị thương vậy"

"..." Châu Kha Vũ thấy rõ ánh mắt khẩn cầu của ông nội Doãn đang hướng về phía mình, nhưng hắn lại càng bị dáng vẻ ung dung của em trai làm cho sợ hãi.

Doãn Hạo Vũ giống như chẳng nhìn thấy gì, thong thả bình tĩnh vừa huýt sáo vừa ấn mạnh miếng bông ướt cồn lên vết thương nham nhở trên cổ ông lão, đem toàn bộ âm thanh đau đớn của người kia thu vào tai, khoé mắt lộ ra nét vui vẻ như đang lắng nghe một bản nhạc.

"Anh biết không bác sỹ Châu, lão ta rên rỉ đáng thương như thế này, giống hệt như tôi năm đó vậy"

"..."

"Tôi cầu xin muốn đứt cổ họng, mẹ thì lại đi làm, chẳng có ai cứu lấy tôi cả"

"..."

"À, có một người nhìn thấy, nhưng ông ta không cứu tôi. Khán giả đứng xem nhiệt tình như thế...."

Châu Kha Hạo Vũ | Mê | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ