(2)

702 133 12
                                    

Trời sáng tinh mơ, sau khi tiễn cô chủ ra bến tàu cao tốc, Châu Kha Vũ vừa quay về cửa tiệm đã thấy bóng Doãn Hạo Vũ thấp thoáng phía sau rèm bếp, thầm nghĩ chắc là cậu đang chuẩn bị nguyên liệu hay nấu nướng gì đó, anh cũng không muốn làm phiền nên xoay người sắp xếp bàn ghế chuẩn bị mở cửa, dù gì anh cũng tự nhận thức được bản thân mình đối với mấy loại bếp núc khéo tay hay làm chính là kẻ thù, tốt nhất là ai làm việc nấy làm thì hơn.

Thân dài vai rộng lại còn trẻ tuổi, Châu Kha Vũ chẳng tốn mấy thời gian đã bày biện bàn ghế lẫn quét dọn quầy tính tiền đâu vào đó. Anh vào bếp lấy những chiếc bánh kem đã được Doãn Hạo Vũ chia thành nhiều miếng tam giác rồi bỏ vào tủ lạnh trưng bày phía trước, mấy lúc lại chăm chú đọc lại giấy note và hình chụp để sắp xếp đúng theo thứ tự cô chủ đã dặn dò.

Buổi sáng thường sẽ có thêm sandwich hoặc bánh sừng bò để dùng chung với cà phê, mùi bánh mì nướng thơm phức vừa tràn ra khỏi bếp cũng là lúc 4 vị khách đầu tiên trong ngày bước vào, Châu Kha Vũ nhanh nhẹn bấm đơn gọi món, nhận thanh toán xong xuôi mới quay vào đưa cho Doãn Hạo Vũ xem những món nước khách hàng vừa gọi.

Cậu nhóc vẫn duy trì một mặt im lặng không nói gì mà nhận lấy mảnh giấy kia, Châu Kha Vũ bước đến muốn đẩy xe giúp cậu về phía bàn pha chế, nhưng Doãn Hạo Vũ đã nhanh chóng từ chối.

"Không cần"

"..."

"Tôi tự làm được."

_

7 giờ tối, 3 ngày sau.

Tiếng chuông dingdong vang lên, Châu Kha Vũ biết đây là cậu nhóc báo đồ uống đã được chuẩn bị xong rồi, và nhiệm vụ của anh sẽ là đem khay vào bếp lấy những chiếc ly kia, sau đó mang đồ uống ra bàn cho khách. Lúc đóng cửa tiệm anh chỉ cần tổng kết tiền bạc và lau dọn bàn ghế phần sảnh trước, còn ly chén và dụng cụ bếp sẽ do Doãn Hạo Vũ dọn rửa.

Suốt 3 ngày liền, quy trình làm việc cứ thế lặp đi lặp lại trong im lặng, may mắn là cũng chưa có sự cố nào xảy ra.

Châu Kha Vũ ở ngoài tươi cười đón tiếp khách hàng đến đơ cả miệng, vừa vào hè nên mấy cô cậu sinh viên trong kí túc xá có thêm thời gian rảnh rỗi để ra ngoài chơi, cửa tiệm vì thế cũng đông hơn bình thường anh hay ghé. Mỗi lần cô chủ gọi video call anh đều xoay camera cho cô xem tình hình quán như thế nào, đáp lại sẽ là tràng cười khúc khích từ đầu kia điện thoại, cô bảo thế này thì không xong rồi, khách đông như thế chắc cô phải thuê Châu Kha Vũ làm luôn ở đây thôi.

Anh chỉ cười rồi nhanh chóng quay lại với công việc, ngẫm lại thì mọi thứ đều tốt, chỉ có duy nhất sự im lặng cũng vẻ mặt lúc nào cũng trầm buồn của cậu nhóc Doãn Hạo Vũ thực sự khiến anh không thể an tâm.

Bản thân là một sinh viên Y Khoa, có đôi lúc Châu Kha Vũ muốn mở miệng hỏi về tình hình chân của Doãn Hạo Vũ, biết đâu được có thể tìm cách khiến cho mọi thứ tốt hơn. Tiếc là mỗi lần thu hết quyết tâm để hỏi, chỉ cần hắn gọi tên cậu, Doãn Hạo Vũ liền đem hết sự đề phòng viết lên mặt. Nhìn thấy bộ dáng căng thẳng cùng đôi tay siết chặt tấm vải phủ kín chân kia, Châu Kha Vũ lại lén thở dài một hơi, thôi vậy, dù gì đó cũng là nỗi đau mà cậu nhóc không bao giờ muốn nhắc đến, anh cũng không nỡ đào lại vết thương lòng của người ta.

Châu Kha Hạo Vũ | Mê | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ