Không biết đã xuất hiện từ lúc nào, ở trong rừng núi sâu thẳm, ở một vách đá cheo leo, bên cạnh là một hang động, ở trong đó có một bông hoa trắng như tuyết đang ngày đêm tu luyện, mong ước duy nhất của nó chính là được trở thành con người, muốn sống ở thế giới loài người, muốn được ăn thật nhiều món ngon ở thế gian. Ngày đêm tu luyện, cuối cùng cũng có thể mang hình dáng của một con người trưởng thành. Vậy rồi bông hoa kia, bắt đầu một cuộc sống mới ở thế giới loài người.Không gia đình, không họ hàng, ban đầu cũng rất cực khổ, nhưng cuối cùng cũng tìm được một công việc ở nhà sách, thuê được một căn phòng nhỏ sống qua ngày. Dù sao thì cũng rất vui vẻ.
Hôm nay, Riki phải ở lại nhà sách rất muộn vì phải thống kê một số loại sách, đến lúc đóng cửa cũng đã 10h tối, cậu tự nhủ thầm, tối nay phải ăn ngon một chút mới được. Trên đường về, Riki ghé hết chỗ này đến chỗ kia để mua thức ăn, đã sắp đến nhà rồi, băng qua con hẻm nhỏ quen thuộc, bỗng thấy một chiếc xe màu đen dừng ngay trước mặt, không nói lời nào kéo cậu lên xe chở đi.
"Mấy người là ai? Cho tui xuống xe." Riki giãy giụa muốn xuống xe
"Không cần hỏi nhiều, về gặp đại ca của tao là mày sẽ biết." Một người đầu trọc trên xe lên tiếng
Sau đó bị ép hít thuốc mê, Riki lại rơi vào bóng tối. Trước khi mất ý thức, Riki nghĩ rằng chuyện này cũng quá hoang đường rồi, mình phải báo cảnh sát. Đồ ăn của mình, vẫn chưa được ăn.
Lúc Riki tỉnh lại, cả tay và chân đều bị trói, còn đang nằm dưới sàn nhà, trên ghế là một người con trai, trông rất hung dữ, xung quanh anh ta không khí như bị đóng băng vậy, lạnh lẽo quá, nhưng mà chân rất dài, dù nhìn không rõ nhưng Riki cảm thấy người này rất đẹp.
"Tỉnh rồi hả? Tính sao với tổn thất ba mày gây ra cho sòng bài của đại ca tụi tao đây?" Một kẻ trông có vẻ bặm trợn lên tiếng hỏi
Riki bắt đầu cảm thấy sợ, những người này trông rất hung hăng, nhìn vào chẳng thấy thiện ý, còn trói mình.
"Tôi...tôi không có ba, mấy người có phải...nhầm người rồi không?" Riki muốn về nhà, Riki không thích chỗ này
"Mày đừng có nói dối, cmn ba mày còn đưa cả ảnh của mày cho bọn tao, thằng cha đó nói mày sẽ bồi thường cho đại ca tụi tao. Bây giờ mày còn không nhận ba?" Tên đó tiến đến nắm lấy tóc của Riki, tát một cái thật mạnh vào bên má.
Riki thấy mình đầu óc choáng váng, mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, bên má phải nóng rát cả lên, mắt cũng đỏ hoe, đau quá. Riki cố gắng không khóc, cố gắng bình tĩnh.
"Mày không chịu nhận cũng không sao. Đem mày bán cho bọn ở quán bar cũng thu được một mớ tiền rồi, tụi biến thái ở đó có vẻ thích dáng vẻ của mày, sẽ chăm sóc mày."
"Tên gì?" Người ngồi trên ghế lúc này mới lên tiếng
"Rikimaru..."
"Đại ca, tôi thật sự không biết người đó, tôi sống có một mình thôi, anh tha cho tôi đi. Tôi không muốn bị bán đi." Riki trán đổ đầy mồ hôi, cố gắng thuyết phục người kia tin mình, có thể tha cho mình về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
SANTA X RIKIMARU || HOA ĐÃ NỞ CHƯA?
Fanfiction"Anh là ai?" Santa cố ý hỏi "Anh là ai?" Riki lặp lại "Anh không có tên sao?" "Anh là Santa." Riki nức nở đáp trả Teenfic 100% CP: Uno Santa X Chikada Rikimaru Mạc Bạch