*Warning: Có H*
Dù đã ở đây được một khoảng thời gian, cái gì cũng tốt hết, ăn uống hay ngủ nghỉ đều được chăm sóc rất tốt, mông cũng không còn đau. Nhưng nghĩ đến khoản nợ của mình, nghĩ đến cách mình phải trả số nợ từ trên trời rơi xuống kia, Riki lại càng lo lắng, không biết lần tiếp theo là khi nào, cứ thấp thỏm lo sợ, và rồi lại muốn bỏ trốn.
Nhân lúc Santa đi ra ngoài, lại liều mạng chạy ra muốn leo rào, ầm ĩ với người giúp việc trong nhà, ai khuyên cũng không được, đến khi Santa được thông báo rằng Riki muốn bỏ trốn, Santa quay về nhà, thấy Riki đang dính chặt lấy cái hàng rào, sống chết cũng không muốn buông tay, luôn miệng đòi về nhà.
Đến khi Riki nhìn thấy Santa bước lại gần mình, chưa kịp nói gì đã sợ đến rơi nước mắt lã chã. Santa nắm lấy Riki lôi lên xe, kêu tài xế chở tới lồng chim.
"Em không ngoan, em muốn về nhà? Hôm nay anh đưa em về nhà của em." Santa nhẹ giọng lên tiếng, không hề biết được là có tức giận hay không
Riki run rẩy "Anh đưa tôi đi đâu? Tôi muốn xuống xe."
Santa im lặng, không đáp trả lại lời của cậu.
Xe chạy băng băng trên đường, Riki thấp thỏm, lo lắng, hai tay đều bấu chặt vào quần. Cậu không hiểu tại sao muốn về nhà lại khiến người này giận đến vậy? Là vì cậu thiếu tiền sao?
Xe dừng trước một câu lạc bộ, ánh đèn nhấp nháy, nhân viên vừa thấy Santa liền tiến lên chào hỏi.
Santa không quan tâm, kéo Riki đi một mạch vào thang máy, ấn vào tầng cao nhất, hôm nay không dạy dỗ thì sẽ không biết sợ, mèo có vuốt, phải cắt bỏ.
"Đi đâu? Chúng ta đi đâu?" Riki một thân quần áo ngủ, chân còn không mang dép, bộ dạng chật vật không gì diễn tả được
"Nhốt em vào lồng." Santa lạnh lùng lên tiếng
Trái tim Riki như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, không thể nào, cậu không muốn.
Santa dắt Riki vào một căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn hiu hắt, có rất nhiều những cái lồng sắt được đặt trong đó, trong lồng sắt đều có người, nhưng bọn họ còn chẳng giống con người, chỉ là những món hàng đợi người đến mua. Dù sống nhưng cũng không phải là sống, Riki cảm giác như cái lồng này, sẽ giam cầm những người đó ở tại nơi này mãi mãi, là xiềng xích giữ lấy chân họ, vĩnh viễn không thoát ra được, trừ khi...trừ khi họ chết. Nhưng liệu chết rồi, có được chấm dứt hết tất cả không? Cuộc đời con người, có thể dễ dàng chấm dứt như vậy sao?
Riki không muốn nhìn, nhắm chặt mắt lại, cũng không muốn nghe những tiếng rên rỉ, gào thét chói tai kia. Trái tim đập nhanh trong lồng ngực, đến mức Riki cũng nghe được.
"Em muốn ở lại đây không, Riki?" Santa quay lại nhìn Riki, cả người Santa chìm trong bóng tối, không thể nhìn được biểu cảm bây giờ của Santa.
"Không...không muốn." Riki lập tức đáp trả, nơi này không phải dành cho con người.
"Nhưng em không ngoan, chỉ có ở đây em mới trở nên ngoan ngoãn nghe lời." Santa bình thản
BẠN ĐANG ĐỌC
SANTA X RIKIMARU || HOA ĐÃ NỞ CHƯA?
Fanfiction"Anh là ai?" Santa cố ý hỏi "Anh là ai?" Riki lặp lại "Anh không có tên sao?" "Anh là Santa." Riki nức nở đáp trả Teenfic 100% CP: Uno Santa X Chikada Rikimaru Mạc Bạch