3. Mèo Nghịch Ngợm

635 43 1
                                    



Đến lúc Riki tỉnh dậy thì đã ở một căn phòng khác, môi khô nứt nẻ, cả người bị ức hiếp không chỗ nào là không đau, mắt vì khóc nhiều mà sưng lên, cổ họng cũng đau rát, nhìn trông vô cùng đáng thương, Riki cố gắng ngồi dậy, vạch áo lên chỉ toàn là dấu hôn đỏ sậm, vô cùng nổi bật trên da mình. Lại muốn khóc rồi, Riki muốn về nhà, oan ức quá, cậu không hề thiếu tiền, nhưng sao không ai tin cậu.

Santa mở cửa bước vào phòng, Riki vừa nhìn thấy liền chui vào chăn trốn, Riki sợ người này, không muốn đối diện với anh ta, kí ức đêm qua cứ ùa về. Mặc dù kĩ thuật anh ta tốt, làm mình rất thoải mái nhưng mà Riki vẫn sợ lắm.

Santa tiến lại gần, dùng sức kéo chăn lôi con mèo mình vừa bắt được hôm qua ra

"Sao lại trốn? Có thấy khó chịu không?" Santa bế Riki ngồi trên người mình

"Tôi...không muốn nói chuyện với anh." Riki trừng to mắt, ra vẻ thật đáng sợ, vậy mà trong mắt Santa chỉ cảm thấy Riki như một chú mèo đang bị ướt, không vui nên rất bất mãn.

"Còn đau không?" Nói xong liền hôn hôn vài cái lên cái má đang phồng lên vì giận.

"Hức...anh còn hỏi, đều tại anh hết, tôi chỗ nào cũng khó chịu." Trốn không khỏi những cái hôn ập đến, Riki lấy tay lau nước miếng dính trên mặt. Vừa nhớ đến là nước mắt lại lạch tạch rơi xuống, nức nở lên án Santa

"Vậy sao? Hôm qua tôi thấy em thoải mái lắm mà, không thấy em khó chịu." Santa thấy mèo khóc lại càng muốn ức hiếp

"Đồ xấu xa này, anh...chết đi." Riki khóc to hơn, muốn bò khỏi người Santa. Chuyện xấu hổ như vậy mà cũng dám nói, Riki da mặt mỏng không muốn nghe đâu.

"Được rồi, được rồi, em đừng khóc, mắt sưng hết rồi, có đói bụng không?" Santa ôm lấy Riki vỗ về, xoa xoa lưng để em ấy không giận nữa.

Riki nghe tới ăn là bụng lại kêu lên, tối hôm qua không phải tại mấy người làm rơi hết đồ ăn của Riki sao, còn hại tôi mang trên người một đống nợ.

"Đói.." Riki thút thít trả lời

"Vậy để tôi kêu người đem đồ ăn lên cho em, bây giờ mau lột quần xuống đi."

"Anh muốn làm gì? Tôi không thể đâu." Riki hốt hoảng nắm lấy quần của mình

'Đừng sợ, tôi bôi thuốc cho em, nếu không sẽ đau."

"Tôi tự làm được." Riki không muốn cởi quần ra cho Santa nhìn

"Không nghe lời không cho ăn cơm." Santa nghiêm giọng

Kết quả đương nhiên là Riki vùi mặt vào chăn, còn cái mông trần để ngoài kia cho Santa bôi thuốc.

"Không cho phép em giận dỗi, tôi còn chưa hầu hạ ai bôi thuốc như vậy đâu."

"Mau ăn chút cháo đi."

Ai thèm được anh hầu hạ, tôi cũng khống ép anh phải hầu hạ tôi. Đồ không nói lí lẽ 😭

Đến giờ Riki vẫn chưa biết nơi này là đâu, vừa ăn vừa đảo mắt nhìn xung quanh, cũng không biết tên người kia là gì, muốn hỏi nhưng lại không dám, mình chỉ ở đây để trả nợ, có cần phải biết tên anh ta không?

SANTA X RIKIMARU || HOA ĐÃ NỞ CHƯA? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ