ii

103 17 0
                                    

-

[Hiện tại]

Trời đã vào tiết xuân, ngay lúc này, cựu thợ săn đang đứng ngay lối vào dẫn đến cánh cổng ngôi biệt thự của Kim Seokjin. Cô quan sát quang cảnh xung quanh, mùa đông lạnh lẽo đã qua đi và giờ cảnh vật chẳng còn ngập ngụa trong mớ tuyết dày và trắng xóa nữa. Hoa lá đua nhau nở rộ, tầm nhìn của cô tràn ngập những sắc màu rạng rỡ trong khi khứu giác được lấp đầy hương thơm từ đám cỏ dại và phấn hoa.

Phán đoán của cô có vẻ đã đúng. Seokjin đã tự tay thiết kế khu vườn này, đó là một kiểu vườn thiền. Tại đây, khu vườn tư gia của ông ấy như một phiên bản thu nhỏ của khuôn viên ở Seoulite. Tuyệt thật.

Trong vô thức, Shuhua chợt nhận ra mình đang quét nhanh qua từng cái cây mà cô thấy và xác định giống loài của chúng.

Đây là mẫu đơn, hoa hồng, cây dương liễu, lily, dạ lan hương, sơn thù du-

"Shuhua."

Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có vẻ bực tức vang lên sau lưng cô, cứ như đang trách cô vì mất tập trung.

Shuhua khép mắt lại. Thở dài nặng nề trước khi quay về phía nơi phát ra giọng nói ấy, với một vẻ mặt tỉnh bơ và đầy chán nản - cơ mà có vẻ như viên trung úy vừa mới được thăng chức kia đã sớm quen với điều này.

Soyeon ngã ra tựa lên thân xe, hai tay khoanh lại trước ngực và nhướng mày chờ đợi.

"Thôi nào, chị biết em đang ngập ngừng. nhưng thư giãn đi, được chứ? Cư xử như một người phụ nữ trưởng thành và đi vào đó ngay đi nhóc." Soyeon hất cằm về ngôi nhà cách họ chừng bốn mươi bảy mét. "Chị không rảnh rỗi chở em đến đây chỉ để dạo chơi thôi đâu."

Soyeon là kiểu người giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng kể từ khi trở thành cộng sự với Shuhua, cô ấy dần trở nên thiếu kiên nhẫn. Nhất là những gì liên quan đến cô, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng Shuhua thừa biết vị trung úy kia sẽ không vì thế mà bỏ đi. Thế nên, cô chẳng cần bận tâm nghĩ ra kế hoạch dự phòng để giữ chân cô ấy.

"Đừng có mà phân tích tâm lí của chị, Shu. Vô ích thôi." Soyeon càu nhàu, độ phần trăm căng thẳng của cô ấy tăng lên một chút. Không đáng kể, chỉ là sự tăng nhẹ của vài con số thập phân ấy mà. "Nửa tiếng rồi đó, chị sẽ rời đi nếu em cứ câu giờ. Đừng có ý kiến ý cò, chị còn phải đi làm nữa."

"Mơ đi, trung úy của tôi."

Shuhua đáp với một giọng dửng dưng trong khi quay lại nhìn ngôi nhà đằng xa, có chút lơ đễnh bởi mối bận tâm vẫn còn canh cánh trong lòng, cô vô thức hít một hơi thật sâu.

Trong đôi ba giây ngắn ngủi, cô tỉ mỉ lướt qua những mẫu đối thoại trong đầu mình, nhắm mắt lại trong khi dự đoán từng cái kết có thể xảy đến, có thành công, có thất bại, khả năng nào cũng có thể xảy ra. Bàn tay phải bắt đầu co giật, mấy ngón tay xoay vòng như thể đang vân vê một đồng xu tưởng tượng.

Chưa đầy một giây, khóe mắt cô giật nhẹ. Shuhua biết câu trả lời cô nhận được sẽ là 'không', nhưng thử cũng đâu có chết ai, nhỉ?

|trans/mishu| series - fate brings people together from far apartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ