-
Rồi Shuhua quay lại với Miyeon, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc và giờ cô ấy đang nhìn chằm chằm vào người biết bắn ra tơ nhện với đôi mắt kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ. Cảm tạ trời là cô đang đeo mặt nạ, nếu không Miyeon có lẽ sẽ nhận ra vệt hồng hào xấu hổ trộm len lỏi trên gò má nhợt nhạt của cô mất. Cô ấy sẽ nhìn thấy, mặc cho nơi họ đứng chỉ có thứ ánh sáng nhấp nháy yếu ớt của ngọn đèn đường cũ kỹ đằng kia.
Và cô ấy đây rồi. Cô gái luôn xuất hiện với vẻ xinh đẹp lộng lẫy kể cả trong giấc mơ của cô, nàng là Cho Miyeon, người đang nhìn Shuhua như thể một vị thần vừa cứu cả Đại Hàn Dân Quốc này khỏi thảm họa sắp xảy ra vậy ấy - oh được rồi, nghe có hơi lố.
Người hùng khẽ hắng giọng để che giấu đi sự ngại ngùng của mình. "C-chị ổn chứ?" Cô lắp bắp. Chết tiệt, cô đang nói lắp sao.
Chúa ơi, Shuhua muốn tự vả bản thân một cái. Làm tốt lắm, mày là thứ siêu anh hùng hậu đậu nhất trên đời! Sự quyến rũ của mày đi đâu cả rồi huh?!
"À vâng, tôi không sao... " Miyeon chậm rãi nói, một nụ cười nhỏ nhưng đầy biết ơn len lỏi vào đôi môi hồng xinh xắn của cô ấy. "Cảm ơn vì đã cứu tôi. Nhưng mà, hm.. sao cô biết tôi đang gặp chuyện thế?"
Shuhua nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ. Miyeon không cần phải biết đến chuyện cô luôn dõi theo cô ấy vào tối thứ bảy mỗi tuần. Sẽ kỳ cục lắm và cũng khó giải thích nữa.
"Tôi.. chỉ tình cờ đang ở gần đây." Cô bịa đại một lí do nghe có vẻ thuận tai. "Tôi nghe được tiếng kêu cứu của chị, nên là tôi phóng đến đây ngay, nhanh nhất có thể."
Shuhua nghiêng đầu và mỉm cười, trước khi nhận ra một điều rằng thật vô ích bởi Miyeon chẳng thể nhìn thấy gì sau lớp mặt nạ của cô. Thay vào đó, cô dịu giọng. "Tôi rất mừng vì tìm được chị. Nhưng dù sao thì, thật lòng khuyên chị nên đi con đường khác về nhà, đặc biệt là vào đêm hôm như thế này... Tôi không chắc mình sẽ lại ở đây vào lần tới."
Dĩ nhiên là cô nói dối. Nhưng ai mà biết được đúng hôm cô lại ngã bệnh và nằm liệt giường cả ngày thì sao.
Giọng điệu của cô dịu dàng, nhưng vẫn có hơi nghiêm khắc. Shuhua không thể ngăn nỗi sợ hãi trào lên từ ruột mình khi nghĩ đến chuyện có thể đã xảy ra với Miyeon, nếu như cô không đến kịp.
Đôi má của Miyeon ửng hồng khi cô gật đầu tỏ ra hiểu chuyện. "Tôi sẽ ghi nhớ điều đó... " Nụ cười của cô ấy rạng rỡ hơn. "Và có lẽ cô nói đúng, tôi nên cẩn thận hơn."
Shuhua có thể cảm thấy đầu gối mình yếu ớt run rẩy bởi tiếng cười ngọt ngào kia phá tan sự im lặng, lấp đầy con hẻm vốn tồi tàn - và nó choáng luôn cả tiếng rên rỉ mơ hồ và càu nhàu đứt quãng của mấy tên đàn ông bất lực nằm một đống dưới mặt đường.
"Tôi có thể làm gì để trả ơn cho cô không?" Miyeon hỏi, mong muốn được đền ơn bằng mọi cách cô có thể. Thêm một điều khiến Shuhua càng yêu mến cô nàng này.
"Chà... " Người Nhện xoa gáy, suy nghĩ đến một vài điều kiện thích hợp với cả hai.
Hơn nữa, chẳng ngại gì để thừa nhận rằng cô muốn ở cạnh người dân yêu thích của mình thêm một lúc nữa. Sao ta? Kiểu được quanh quẩn gần cô ấy? Bởi vì cô là một con nhện? Được rồi, Shuhua. lâu lắc quá rồi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|trans/mishu| series - fate brings people together from far apart
Fanfic"有缘千里来相会." - Định mệnh đưa ta đến với nhau. author: zekeisidle (link: https://www.asianfanfics.com/profile/view/1703439) translator: by me