v

172 24 0
                                    

-

Shuhua cảm thấy biết ơn bởi hiện giờ đang là mùa xuân nên việc mặc áo tay dài không khiến cô cảm thấy nóng bức như đang ở phòng xông hơi. Nhưng đôi khi trời vẫn nóng và ẩm ướt, nó khiến vùng da dưới lớp băng bó của cô ngứa như điên. Minnie lâu lâu lại kể về Miyeon dạo thời gian gần đây, và Shuhua mỉm cười an lòng khi cô ấy nói Miyeon thề sẽ bỏ luôn thói quen đến club vào ban đêm.

"Thế thì tốt."

"Ừ, nhưng Miyeon nói tối thứ sáu cậu ấy chẳng có gì làm thế nên.. " Khi Minnie trở nên lấp lửng, Shuhua biết có chuyện chẳng lành. "Chị đã mời cậu ấy đến buổi hẹn xem phim của tụi mình, xin lỗi."

Thực sự, Shuhua rất muốn gào thét lên nhưng vì là một học sinh gương mẫu, cô khép mắt, mũi thở ra một hơi nặng nhóc, đầu va vào lưng ghế khi ngã ngữa ra. Yuqi, người đang nằm gọn trong vòng tay Minnie khúc khích cười.

"Babe à, chị có thật sự thấy có lỗi không thế?"

Minnie tươi tắn cười trong khi nghiêng đến đặt vội một nụ hôn lên chóp mũi Yuqi và Shuhua phải vờ bịt miệng khinh bỉ nhưng cái cảm giác deja vu này lại khiến cô bất giác mỉm cười.

"Có lẽ vậy? Nhưng sẽ ổn thôi Shu. Em có thể giữ khoảng cách với Miyeon nếu muốn. Tụi này sẽ giúp em."

Shuhua nhận ra chẳng còn lối thoát nào nữa rồi, chỉ có thể chấp nhận và đối mặt với nó.

"Chà, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nhỉ?" Cô bồn chồn nói khi cả Yuqi và Minnie nhẹ nhõm nhìn nhau.

-

Mọi thứ vẫn còn mông lung và đêm thì chỉ mới bắt đầu.

Vòng tay của Soojin hẳn là điều duy nhất cứu rỗi cô lúc này, cô ấy đã ôm cô vào lòng ngay khi cô vừa đến, để cánh tay bị thương của cô tựa lên tay chiếc ghế dài. Nhưng Miyeon lại đang dựa vào chiếc ghế ngay bên cạnh chân Shuhua, và cô thực sự rung động bởi sự gần gũi kín đáo giữa cả hai. Ngay khi bộ phim kết thúc, Shuhua chạy vụt vào bếp, tuyệt vọng tìm nước uống bởi cổ họng đã sớm trở nên khô khốc như hoang mạc trong suốt bộ phim. Shuhua mở cửa tủ lạnh và mím môi trong khi chọn lựa nước uống, ngón tay rảnh rỗi gõ nhịp trên cánh tay bị thương. Nó đang lành rất nhanh, Shuhua nghĩ rằng trong vòng một tuần nữa cô sẽ có thể đi tuần trở lại. Chỉ cần cẩn thận không làm căng quá mức vùng da non vừa mới lấp ló sau vết thương cũ. Có lần cô đã rên rỉ ỉ ôi với Yuqi, về việc cô ước mình có khả năng tự chữa lành nhanh như người sói.

"Người sói vẫn sống sót dù bị đạn bắn trúng, Yuqi. Em ước gì em cũng thế."

Rồi bỗng Yuqi nổi điên lên đập quyển từ điển vào sau gáy cô, môi cong lên giận dữ trong lúc Shuhua kêu la đau đớn. "Thế thì đơn giản là đừng có để bị bắn, đồ ngốc." Cô nàng rít lên và Shuhua chỉ gật gù, ngạc nhiên tới nỗi không nói nên lời.

À mà phải rồi, chọn thức uống.

"Nước chanh cũng ổn đó." Ai đó đột ngột nói bên tai khiến Shuhua đập đầu vào kệ trên cùng của tủ lạnh vì bất ngờ. Sao giác quan siêu nhạy của nhện cứ biến đi đâu mỗi khi cô cần đến nó thế nhỉ? Shuhua lùi lại, một tay ôm đầu với vẻ mặt thảm thương.

|trans/mishu| series - fate brings people together from far apartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ