[1]. White.

4K 131 8
                                    

Char: Simo Hayha.
Note: Lấy bối cảnh lúc Simo còn sống và ở trong quân sự.
Note 2: Chi tiết mà Simo ngậm tuyết dựa theo thông tin ngoài đời thật. Các bạn có thể tra khảo để rõ hơn.
________________________________
Cót két.

Tiếng cửa mở ra chậm rãi vang lên đằng sau cô một tiếng nghe thật khó chịu, nó vừa làm cô tỉnh ngủ vừa khiến cô muốn phát cáu lên. Nhưng có lẽ cô biết người đó là ai nên cũng không nỡ giận cũng như cố gắng tiết chế bản thân một ít.

- Xin lỗi.

Chàng trai ấy hiểu rõ rằng cô nhạy cảm với âm thanh đó, liền mở lời trước. Cơn giận đang cố được kìm nén muốn căng não cuối cùng cũng từ từ hạ xuống, cô phải thừa nhận rằng cậu ta rất hiểu chuyện, khác với dáng vẻ lơ đãng hơi chút lầm lì của cậu. Nó là điểm tốt nhất cô thích ở Simo, không lằng nhằng hay phải đợi lên tiếng, trực tiếp chủ động mở lời khi cần hoặc biết khi nào không cần nói.

Cô dừng việc khuấy chiếc thìa gỗ lại trong nồi súp nhỏ đang sôi kia, thay vào đó cô lại múc nó ra rồi cho vào một cái bát, chắc hẳn cậu đang rất đói... vâng, người vốn chẳng muốn nổi bật thì nay cuộc sống của cậu ta lại đi ngược với mong muốn đó, đi kèm theo cái giá của danh tiếng chính là công việc lẫn áp lực tăng nhiều hơn. Nếu là cô thì cô sẽ muốn dừng lại ngay để có đường thở, còn Simo thì vẫn tiếp tục không ngừng mặc cho xuất thân của cậu chỉ là nông dân, sinh lực từ đâu có mà cậu ta vẫn gồng gánh tới như vậy ở ngoài chiến trường tuyết cơ chứ? Cô không hiểu nỗi, hoặc do cô chẳng tham gia đánh trận bao giờ mà chỉ yên phận đi nấu ăn, làm một quân y đáng tin cậy cho quân đội.

Nhưng Simo rất giỏi, một thiên tài đối với cô.

Yuu thở hắt một hơi rồi mở lời đặt câu hỏi:

- Nhả tuyết ra hết chưa?

Vẫn là cách hỏi cộc lốc đó, cậu cũng khá quen rồi, khác hẳn so với ban đầu mang trong mình ấn tượng khá xấu về cô. Ít nhất cậu còn tỉnh táo để biết được Yuu không hề độc tính như cậu nghĩ, chỉ là độc mồm.

- Rồi.

- Tốt. Lần trước cậu vẫn còn dư ít tuyết trong miệng và còn quên đi nó. Thật kinh khủng nếu món súp của tôi kết hợp với đống tuyết.

Cũng không tới nỗi tệ như vậy... đó là do cô chưa thử cảm giác ngậm đầy tuyết vào trong miệng, với cả ở đây thì tuyết không dơ lắm bởi cậu có chọn lọc đống nào cần bỏ vào mồm mà. Thật kì quặc nếu nói điều này nhưng Simo nghĩ nó khá ngon, và càng tệ hơn cả món súp trộn tuyết chính là nếu Yuu biết được cậu có suy nghĩ như thế thì sẽ nổi cơn giận mất, cậu chẳng muốn tưởng tượng đến khoảnh khắc phiền phức đó. Trái lại về mặt tích cực thì một ngày nào không xa lắm, cậu sẽ mở lời bảo cô hãy ăn thử chút tuyết kèm với si rô, nó ngon hơn là "đống kem" miễn phí chẳng lấy một hương vị.

Cậu đặt khẩu súng yêu quý ở trên chiếc bàn, nhìn xung quanh khu bếp này thật trống trải làm sao. Dĩ nhiên rồi, chỉ có những người như cậu mới còn thức tới khoảng giờ này và Yuu nữa, đôi lúc cậu nghĩ bản thân đã phiền cô phải thức cùng cậu chỉ để nấu ăn, nhảm nhí, chắc chắn ai trong quân đội cũng sẽ nghĩ thế.

Serendipity || RoR x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ