[5]. My little...

1.9K 125 28
                                    

Char: Poseidon.
Note: Yuu sẽ không có một độ tuổi nhất định cũng như kí ức gì trước đó.
_________________________________
Một linh hồn lang thang lẫn tự do, chúng giống như thế nào?

Chúng sẽ đi mọi ngóc ngách kẻ đường, bất cứ thế giới nào chúng có thể đặt chân đến.

Chúng cũng chẳng bị xiềng xích ép buộc bởi thứ gì, Địa Ngục, Thiên Đường, nhân gian hay thậm chí là sở thích, sở ghét nào đó. Những nơi đầy rẫy luật lệ ấy không dành cho chúng, tâm lí phân chia cũng là thứ vô nghĩa.

Chỉ đơn giản thôi. Hai từ: Chu du và phóng đãng. Đó mới được coi như tự do thật sự mà chẳng phải ai cũng định nghĩa rồi hiểu được. Nghe thú vị đúng không, về các linh hồn lưu lạc ấy, nhưng cũng bức bối chứ nhỉ? Chúng trống rỗng, chỉ hoạt động theo những gì ngẫu nhiên không có trật tự, quy tắc nào, chính xác là KHÔNG!

Vậy nếu một số linh hồn tự do ấy bỗng dưng phải biến lại thành hồn ma đi theo luật lệ được đặt ra thì sao? Ồ, nó đơn giản thôi. Ví  dụ như cô bé này...

À, nó tên là Yuu. Nó thậm chí còn không biết nó bao nhiêu tuổi, kể cả kí ức khi còn sống, nó đi lang thang lưu lạc khắp mọi nơi cho tới khi một hôm nó tỉnh dậy rồi phát hiện mình ở trong căn phòng sang trọng hệt như nơi dành cho quý tộc thượng lưu, chính xác hơn là nơi dành cho vị thần, ai đã mang linh hồn bé nhỏ này đi lúc nó đang ngủ cơ chứ, đó là lúc mọi chuyện xoay chuyển con bé. Vị thần tối cao mang tên Poseidon kia đã quyết định giữ nó bên cạnh, phong cho nó làm hậu cần thân cận của ngài, quả là may mắn lẫn xui xẻo đấy, ngài ta cũng không phải một dạng thần có tính cách thật sự tốt đâu đứa trẻ nhỏ ạ. Nhưng ít nhất, từ lúc đó nó đã có một nơi để ở, mặc cho nó không có nỗi một sức mạnh nào.

Tuy nhiên, linh hồn lưu lạc cũng chỉ là mấy lời truyền miệng thôi nhỉ. Đây là lần đầu tiên Poseidon thấy một đứa, đáng lẽ nó nên được đưa lên trời rồi đeo mấy cái nhẫn to phát sáng trên đầu kèm theo cái cánh trắng y chang thiên nga đó, làm việc cho các thần, còn ngược lại thì nó nên bị mấy con quỷ lôi đi rồi được Hades ngó tới thay vì để cho đi lạc như này. Cái đặc điểm kì lạ ấy đã khiến cho thần biển phải ánh lên tia hứng thú đã bị chôn vùi tận sâu trong lòng, chỉ là một tia nhỏ thôi nhé! Cơ mà cũng đủ để giữ con nhóc ấy bên cạnh.

Ít nhất nó có thể chứng minh nó mạnh thế nào khi tự do như vậy mà.

Và tự hỏi rằng có phải thần là người lớn độc ác không khi lại đưa một đứa nhóc thế vào khuôn mẫu luật lệ do ngài ta đặt ra? Tùy thôi,  nó có bị áp bức đâu mà lo. Chỉ có ti tí uốn nắn nho nhỏ khiến nó thay đổi thôi.
_________________________________

- Yuu, hóa ra ngươi ở đây.

Sắc mặt ai đó trầm xuống rõ thấy, cô bé đang ngồi chăm chăm ở một góc của phòng sách cũng cảm nhận rõ điều đó, vì thế nó không dám ngước mặt lên nhìn. Trẻ con đứa nào mà chả sợ người lớn cáu, đặc biệt là người lớn tối cao như ngài ta.

- Em... xin lỗi.

Đúng là cách uốn nắn của Poseidon không tới mức quá đáng nhưng vẫn có vài lúc sát khí do ngài tỏa ra vẫn làm con bé sợ. Nó từng như thế nào thì ai cũng biết mà, từ việc họ phát hiện ra nó là linh hồn lưu lạc thôi thì danh tiếng nó đã vang khắp nơi rồi chứ nói chi tới việc ngài ta nhận nuôi. Quả thật nó còn non nớt lắm, nó có hiểu được cái gì là luật lệ đâu, đứa trẻ vừa ngốc vừa thông minh đúng nghĩa. Thông minh ở tính cách biết điều của nó, ngốc nghếch ở cái chỗ nó vừa trống rỗng vừa thiếu kiến thức.

Serendipity || RoR x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ