Char: Beelzebub.
_________________________________
Lục đục.Có tiếng lục đục ở đâu đó trong căn phòng bếp này, nghe cứ như thể là con chuột nhỏ ngu xuẩn nào đó đã tự tiện lẻn vào đây mà chẳng biết một tí gì về nơi này. Nhưng ở đây thì có chuột thật sao? Kì lạ, không thể nào được.
Tựa như chỉ cần một chút sức lực từ con quỷ, cơ thể kia đã được nhấc bổng thật nhẹ nhàng như chiếc lông vũ.
- À, đúng là có chuột thật.
Gã nheo đôi mắt lạnh toát găm xuống gương mặt đang bị dính vài vết nhơ giống hệt muốn cảnh báo rằng nó bước vào đây chính là sai lầm cực kì to lớn rồi. Con nhóc cứ trơ mắt ra mà nhìn chứ không biết nói gì, nó sợ lắm, nó muốn bỏ chạy nhưng với tình trạng thế này thì vô ích, nói trắng ra nó chẳng biết nơi nó đang đứng có phải là thế giới của loài người hay không nữa, chỉ là nó rất sợ vì nghĩ chủ nhà đã bắt được nó.
- Ngươi là ai?
Lại giọng điệu ấy, gã làm nó chết khiếp. Trong mắt nó lúc này thì gã là kẻ mang hình dáng của một người đàn ông lịch lãm, phải dùng tới từ xinh đẹp mới có thể miêu tả được dung mạo đó, hoàn toàn giống với tầng lớp thượng lưu mà nó đôi lúc nhìn thấy ở bên đường phố Luân Đôn, dẫu vậy nó vẫn có cảm giác gã là một thứ không được bình thường, hay chính xác hơn chính là mang hơi lạnh toát, tàn độc y hệt Địa Ngục. Nó lúc này mới bắt đầu nghi ngờ việc nó ở đây và hơn hết chính là muốn chạy thoát rồi tìm lại cái góc hẻm cũ của nó cùng với mấy con mèo hoang.
- Trả lời.
Gã gằn mạnh hơn làm nó càng hãi hùng hơn, so với sức lực gã có thì đây rõ ràng không phải người, ít nhất nếu nó nhẹ cân thì khi cầm lên cũng phải có cảm giác gì đó hơi run ở tay chứ, đằng này thì cánh tay gã vẫn bình thường hay thậm chí là cứ như được định hình cứng đơ ấy. Nguy hiểm, kẻ này cực kì nguy hiểm.
- Dạ, là Yuu ạ...
Cũng thông minh, nó biết nếu nó còn im lặng thêm nữa thì nó sẽ bị hành chẳng thương tiếc.
- Tại sao ngươi lại ở đây?
Mắt nó nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, đầu nó trống rỗng, lí do cho việc nó ở đây là như nào ấy nhỉ.
- Dạ em không biết ạ.
Nó xưng hô như thế tại nó nghĩ ngoại hình gã cũng tầm tuổi hai mươi hay sao đó thôi, nếu theo tính toán thì nó cũng phải mười một hay mười hai gì đó rồi.
Dù sao, câu trả lời cho việc nó ở đây vẫn là con số không. Beelzebub vò nhẹ đầu tỏ vẻ khó chịu, có nên xử lí nó hay thôi nhỉ? Nếu như là nó cố tình lẻn vào đây thì tội nặng rồi, cơ mà tới cả cái kí ức nó cũng trống rỗng thì gã biết xử lí như nào. Nghe thật quái dị khi một trong bảy hoàng tử của Địa Ngục lại đang phân vân trong việc trừng phạt linh hồn của trẻ con, tuy nhiên gã thấy hơi quái thật đấy, bình thường nếu là linh hồn thì phải bị đem đi xét xử hay gì đó rồi chứ làm đâu mà có trường hợp ở căn bếp của gã được, nó phải đặc biệt lắm mới vượt mặt qua cả mấy cái quá trình lằng nhằng kia mà rớt xuống thẳng đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Serendipity || RoR x Reader
Fanfiction-Sự xinh đẹp ấy không hẹn mà gặp, giống như đang lấp đầy trái tim còn thiếu sót của tôi- ________________________________ Tác giả: Makima. Trong truyện các bạn sẽ được gọi là "Yuu" vì nó khá đồng âm với "You". Xin đừng mang truyện tôi đi đâu khi ch...