[8]. Apologize.

1.6K 87 4
                                    

Char: Adam.
Note: Lấy bối cảnh hiện đại. Bạn là truyền nhân của Lilith, có thể hiểu theo bất cứ suy nghĩ nào của bạn.
__________________________________
Trong tất cả các loại tình yêu trên thế giới bao gồm cả những thứ được phân chia cụ thể tương ứng với từng loại đó, tình yêu giữa người và người lại được coi trọng nhất trong thế giới của ngày nay. Bạn có thể yêu một chàng trai, một cô gái hoặc bất cứ ai cũng được, miễn không đi ngược với đạo lí luân thường, thậm chí bạn cũng có thể yêu cả một người đã mất từ rất lâu.

Nhưng có một câu hỏi đặt ra rất kì quặc trong phần nhỏ những câu nghi vấn về người mình yêu đó, nó lại như thế này:

Liệu rằng có ai yêu chính thủy tổ của mình hay không?

Một trong hai người họ, chàng Adam và nàng Eva. Tất nhiên rồi, ai lại có thể điên rồ tới mức yêu một trong hai con người đó chứ, với cả nếu có thì tình yêu đó chỉ được xếp vào duy nhất một kết cục - mãi mãi rơi vào vô vọng, cũng như chỉ có duy nhất cách giải quyết hợp lí - Tự khiến cho bản thân không còn yêu nữa. Đáng thương làm sao.

Tuy vậy, ở đâu đó trong cái góc của thư viện này đang có cô nữ sinh thu người vào thế giới ngôn từ ấy mà chìm đắm với quyển sách có nội dung nói về Adam và Eva.

- Thật là... có lẽ mình đã có một người để mình yêu nhưng điều đó thật kì quặc nhỉ.

Cô úp mặt vào trong quyển sách rồi kêu ca bất lực, cũng may thay cô nói nhỏ, hơn nữa đây còn là nơi rất sâu của thư viện trường nên chẳng một ai đó nghe được mấy cái lời than vãn nhàm chán do cô nàng si tình phát ra từ nayc đến giờ đâu.

Ừ, cô chán nản, bất lực thật chứ không đùa, cô đã tự vò đầu bứt tóc rồi làm đủ mọi cách để cho bản thân quên đi cái việc mình yêu Adam tới mức nào. Nếu có một điều ước, Yuu sẽ chẳng chần chừ mà ước ngay rằng cô muốn mình bình thường giống bạn bè cùng trang lứa kia, khi họ có người họ yêu cũng thật bình thường hoặc bằng cách nào đó cũng được, xin hãy gỡ bỏ lấy hình ảnh người đàn ông đầu tiên cứ quẩn quanh ở trong đầu cô đi, lún sâu thế này là quá lắm rồi đấy.

- Vẫn ở đây học à, cậu siêng năng thật đấy.

Ở đâu đó... không! Chính xác là ngay bên cạnh cô phát ra cái giọng quen thuộc lắm, người này...

- Adam?!

- Ừm, không phải tớ thì ai.

Đoán đúng rồi.

Cô mang cái bản mặt rầu rĩ của mình mà ngước lên nhìn anh, người bạn thân duy nhất của cô trong cả cái trường, cái lớp vô vị này, chỉ có mỗi Adam ở đây để làm rạng ngời con đường thanh xuân của cô hơn.

Adam dựa vào tủ sách, giương đôi mắt lơ đãng trong veo ấy nhìn chằm chằm vào cô cứ như tỏ ra hẳn cái vẻ buồn chán.

- Sao cậu còn chưa đi ngủ, mà không, đúng hơn là sao cậu trốn ra thư viện được? Giờ này nên ở trong kí túc xá rồi chứ.

Đáp lại cô chỉ là một cái nhún vai kèm theo cái bản mặt cứng đờ không thay đổi một chút biểu cảm nào kia, thứ kiệm lời, cô muốn nhào vào để ép cho anh ta hãy mở miệng ra nói nhiều hơn với cô thay vì chỉ mỗi cô là tỏ ra quá lượng cảm xúc cho cuộc trò chuyện, kì lạ là hai người vẫn chơi thân với nhau mặc cho tính cách đối nghịch ấy.

Serendipity || RoR x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ