Vương Chính Hùng ngoài việc là một cảnh sát giỏi, còn tình nguyện trở thành quân sư trong lĩnh vực tình yêu. Lão ta liếc mắt qua cũng biết được Châu Kha Vũ đang chiến tranh lạnh với Patrick, liền lợi dụng cơ hội dò hỏi anh. Ban đầu, Châu Kha Vũ rõ ràng không muốn mở miệng, luôn giữ trạng thái lãnh đạm mà đối mặt với sự chất vấn dồn dập của Vương Chính Hùng. Nhưng nghĩ đến việc Patrick ngày ngày tránh mặt anh, lại còn coi sự hiện diện của anh như không khí, liền bất đắc dĩ lựa chọn tin tưởng cấp trên một lần.
Vương Chính Hùng nghe xong cũng trở nên mịt mù theo Châu Kha Vũ, nhưng cách dỗ người yêu thì lão không thiếu. Cho dù chẳng hiểu lý do cậu bé kia lại đột nhiên giận dỗi cấp dưới, vậy mà lão cũng đưa ra được cả đống ý kiến hay ho. Đại loại như, "trực tiếp đè xuống cưỡng hôn", "chơi trò trừng phạt" hay "bắt cóc" và "anh hùng cứu mỹ nam".
"Đầu anh không chứa nổi thứ gì bình thường sao?"
Nhìn nét mặt xám như tro tàn của Châu Kha Vũ, cuối cùng Vương Chính Hùng cũng không dám cợt nhả nữa, ho khan hai tiếng rồi thì thầm vào tai anh vài điều gì đó hữu ích. Mắt Châu Kha Vũ sáng lên, khóe miệng bất giác cong lên thành nụ cười vui vẻ. Anh gật gật đầu, vỗ vai Vương Chính Hùng vài cái rồi chạy biến mất, để lại lão ta với đống báo cáo ngập mặt. Cấp trên lắc đầu bất lực, đột nhiên trở nên hối hận.
Đúng là rước việc vào thân.
Ngoài giờ hành chính, Patrick hẹn với Vương Chính Hùng ở một công viên. Nghe đến việc được tặng một đĩa CD âm nhạc cực kỳ xịn xò và tham gia vào bữa tiệc âm nhạc, cậu hào hứng đi ngay. Mỗi tội hơi phiền ở chỗ, lão ta lại yêu cầu Patrick phải hóa trang. Lúc đầu cậu vốn kịch liệt phản đối, nhưng nghe nói Châu Kha Vũ cũng sẽ tham gia, liền không do dự mà gật đầu cái rụp. Chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, còn việc người yêu "làm loạn" thì vẫn phải đề phòng. Nhỡ đâu trong bữa tiệc đó, cảnh sát trẻ gặp được cô gái xinh xắn, lại bỏ cậu mà đi? Anh vốn được chào đón như vậy, điều này cũng không phải là không có khả năng.
Quả bóng bay màu đỏ là dấu hiệu nhận dạng của Vương Chính Hùng. Patrick tìm thấy lão ta ở con hẻm khuất, cả người mặc kín mít bộ đồ con gấu màu nâu, không thấy được mặt mũi. Cảnh sát già nhìn thấy Patrick thì vẫy tay nhiệt tình. Patrick bước chân gấp gáp đến díu cả vào nhau, chạy được đến chỗ Vương Chính Hùng thì đã mệt đến độ thở hổn hển.
"Ầy. Châu Kha Vũ thật đáng ghét. Em lén xem điện thoại của ảnh. Thấy anh ta nhắn tin rất ngọt ngào với một cảnh sát nữ....Cái gì mà cô ở yên đó, tôi đến ngay đây, đừng di chuyển...Thế rồi bỏ rơi em, giữa đêm cứ thế mà đi mất dạng luôn."
Vừa gặp, cậu bé ăn mặc giống Harry Potter đã vừa thở vừa xổ ra cả tràng dài ấm ức. Con gấu trước mặt động tác hơi cứng lại, không nói câu gì mà xoa xoa má cậu, dọa Patrick lùi lại một bước. Cậu bĩu môi, tỏ vẻ ghét bỏ.
"Oscar. Nay anh sao thế. Chút nữa về em mách Hồ Diệp Thao bây giờ. Biết là anh thương hại em nhưng cũng đâu cần thân mật như thế."
Con gấu xua tay bối rối, tỏ ý xin lỗi. Patrick thấy Vương Chính Hùng nãy giờ im lặng, tâm trạng đang không tốt, càng bực mình hơn. Cậu bối rối cuống quýt đến độ hai tay chà xát vào nhau.
"Mọi hôm anh không đưa ra ý tưởng này nọ cũng nói liên hồi. Sao hôm nay anh chẳng nói gì thế? Hay là mối quan hệ giữa em và Daniel không thể cứu được rồi."
Nghe thấy lời này, con gấu kia còn hoảng loạn hơn cậu, gấp gáp bắt lấy bàn tay của Patrick, khắc lên tửng nét.
"Em đừng rối. Anh bị cảm, khàn cả giọng rồi. Không nói được."
"Châu Kha Vũ rất yêu em, cũng nhớ em đến phát điên rồi. Cậu ta ở sở cảnh sát không chuyên tâm làm việc, tí nữa thì để hung thủ chạy mất. Nhưng không sao rồi. Hôm đó đồng đội của cô gái kia đang bị đe dọa đến tính mạng, Daniel mới gấp gáp rời đi như thế. Sau đó em cũng không cho cậu ta cơ hội giải thích. Cấp dưới kể với anh, em nhìn thấy cậu ấy lúc nào là bỏ chạy lúc đó. Châu Kha Vũ rất buồn."
Patrick từ từ hiểu được ý của gấu, thở nhẹ một hơi. Phần vì Daniel vẫn yêu cậu, phần vì anh vẫn an toàn. Sau đó, đáy lòng cậu dâng lên cảm giác hối hận mãnh liệt vì đã hiểu nhầm Châu Kha Vũ. Thiếu niên giọng mũi nghèn nghẹn, lo sợ đến nỗi sắp khóc.
"Em phải đi tìm Kha Vũ. Anh ấy liệu có tha thứ cho em không nhỉ?"
Con gấu thấy hai má bánh bao xịu ra một cục, đôi mắt cụp xuống buồn thương, dở khóc dở cười. Cuối cùng đưa ra một đề nghị hấp dẫn.
"Đi mua đĩa CD trước đã."
Và bổ sung thêm.
"Em có thể mua quà cho Daniel luôn. Coi như hối lộ cậu ta. Biết đâu lại được tha thứ?"
Patrick thấy cũng có lý, rất nhanh lấy lại tinh thần, nhận lấy quả bóng bay màu đỏ từ tay gấu.
"Đi thôi. Em nghĩ sẽ mua cho Daniel đồ ăn vặt mà anh ấy thích ăn nhất."
"Được"
Nhận được sự khẳng định của Gấu, Patrick có thêm tự tin. Hai người cùng đi đến ngã ba thì gặp được nhân vật không thể nào quen mắt hơn. Vương Chính Hùng? Lão ta đang đi cùng Hồ Diệp Thao, tay cầm hàng đống túi xách to nhỏ.
Trái tim Patrick len lỏi cảm giác sợ hãi kì dị khó tả. Đốt sống lưng cậu lạnh toát, lại thêm cảm giác ngượng đến độ không có lỗ nào mà chui, quay lại giật tay người kia ra. Vậy thì con gấu từ nãy đến giờ nghe cậu kể tuốt tuồn tuột là ai?
Câu trả lời rất nhanh có được đáp án. Con gấu kia gấp gáp kéo tay Patrick, sau đó lại sợ cậu phản kháng kịch liệt thì nhanh chóng lên tiếng.
"Là anh. Đừng sợ. Xin em đừng có tránh mặt anh nữa. Anh hết cách rồi mới nhờ Oscar giúp đỡ."
Giọng nói trầm khàn quyến rũ này chỉ có thể là Châu Kha Vũ. Patrick giật thót một cái, kiễng chân gỡ cái đầu gấu to ra, để nó rơi lăn lóc xuống đất. Thôi xong, thế là những gì cậu nói đã bị anh nghe thấy hết, rồi cả cái lý do "trời ơi đất hỡi" mà cậu đưa ra để giận dỗi anh cả tuần nay. Thế mà Châu Kha Vũ không có biểu hiện gì ngoài tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Anh không giận em. Nên đừng có tự tiện bỏ chạy như thế nữa. Lần sau có gì thì nói trực tiếp với anh. Em không tin tưởng anh sao?"
Cậu bé ủy khuất lắc đầu. Cảnh sát trẻ thở dài ôm cậu vào lòng, xoa vuốt mái tóc có hương Milk Chocolate thân quen.
"Anh thề là chỉ thích mình em. Sao anh nỡ bỏ em mà đi với người khác. Rõ ràng sang hôm sau định nói rõ ràng với em. Thế mà em không chạy trốn thì lại chặn tin nhắn và cuộc gọi của anh. Báo hại anh lo gần chết, còn tưởng em chán ghét anh rồi."
Thiếu niên trong lồng ngực gắt gao lắc đầu. Cái đầu nhỏ dụi dụi, giọng nói mềm xèo yếu ớt.
"Thế tối nay chúng ta có..."
"Được. Chiều theo em."