Châu Kha Vũ đường đường là một cảnh sát có tiếng nói, vậy mà lại chịu thua tên nhóc mới chỉ bốn tuổi, mặt còn búng ra sữa. Mọi chuyện phải bắt đầu từ lúc anh tình cờ nhặt được nó ở cái cột điện bên cạnh sở cảnh sát. Thằng bé béo ú mặc cái áo khoác màu hồng, ngước đôi mắt híp tịt như hai sợi chỉ của nó lên, nói bằng giọng nheo nhéo:
"Chú ơi, gọi cho bố mẹ cháu với."
Là một cảnh sát mến già yêu trẻ, tất nhiên Châu Kha Vũ không một chút nghi ngờ nào gọi vào số điện thoại ghi trên mu bàn tay đầy thịt của nó, cất giọng chào hỏi lịch sự. Lại không ngờ nhận được câu trả lời làm anh xém xỉu.
"Tặng cậu đó. Nhặt được thằng quỷ đó thì hốt nó luôn đi."
Và gia chủ lại bổ sung thêm.
"Đùa thôi. Giữ thằng bé hộ tôi vài ngày. Chúng tôi đang ở Hawaii nghỉ mát rồi."
Sau đó là tiếng tút..út tút..út rất dài. Đầu dây bên kia tự động tắt máy cái rụp, để mặc Châu Kha Vũ nét mặt xám như tro tàn, cùng cục thịt nhỏ đang cười toe toét lấy lòng anh.
Con mẹ nó. Thật hài hước.
Cảnh sát trẻ đột ngột muốn chửi thề, cứ như thế mà có thêm cái đuôi phiền phức, theo anh về đến tận nhà.
Mà tên nhóc kia cũng quá lợi hại. Mới có năm phút, đã dùng đôi má phính và điệu bộ ngây thơ hiểu chuyện dụ dỗ được cậu bé của anh. Patrick từ khi gặp "đồ chơi" mới, liền không thèm để ý đến Châu Kha Vũ, mặc kệ anh ngồi hậm hực bên ghế sofa. Hai người còn lại thì cực kỳ tận hưởng mà nằm dài trên giường, vừa ăn snack vừa xem Spongebob Squarepants. Âm lượng TV được chỉnh ở mức to nhất, thu hút toàn bộ sự chú ý của Châu Kha Vũ. Anh vò đầu bứt tai, đi vòng vòng trong nhà để tĩnh tâm, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà lén nhìn qua khe cửa mở hé.
Trên tấm nệm trắng muốt, một lớn một nhỏ dính sát vào nhau, chăm chú xem hoạt hình.
"Patrick: Nếu cậu đi học, vậy hôm nay mình phải làm gì đây?
SpongeBob: Mình cũng không biết nữa, bình thường lúc mình rời khỏi nhà, cậu thường hay làm gì?
Patrick: Đợi cậu về nhà."(*)
Bộ phim vừa hay chiếu đến đoạn ngôi sao và bọt biển ôm nhau. Thằng nhóc kia liền nhân cơ hội leo lên cái bụng tròn lẳn của Patrick, ôm chặt lấy, bò lên bá cổ cậu, cười tít mắt. Thiếu niên chiều chuộng xốc nách nó, cả hai bật cười khanh khách vui vẻ.
Châu Kha Vũ bên ngoài tức đến nỗi nghiến răng ken két, hận không thể đá cái bao gạo béo ú ra khỏi người Patrick. Thằng nhỏ thoải mái nghịch năm ngón tay thon dài của cậu, hỏi về những điều ngốc nghếch mà lũ trẻ vẫn hay tò mò. Nghe ra thì trong sáng, nhưng lọt vào tai cảnh sát trẻ lại chẳng dễ chịu chút nào.
"Patrick, tại sao anh lại đợi SpongeBob?"(**)
"Chắc là vì họ thích nhau đó?"
"Thích là như thế nào?"
"Ờ...Là em luôn cười khi ở cạnh người đó."
"Anh có thích em không?"
"Thích."