Patrick đã làm quen với Aikido được hơn một tháng. Và lão sư của cậu không ai khác ngoài cảnh sát trẻ Châu Kha Vũ. Lý do được anh đưa ra vô cùng thuyết phục: "Rèn luyện sức khỏe tốt sẽ giúp cho "sinh hoạt" của chúng ta trở nên dẻo dai và mượt mà hơn." Câu này nghe qua thì có vẻ rất trong sáng, nhưng nói trắng ra là Châu Kha Vũ đang chê bai sức bền của Patrick. Cậu thật muốn gân cổ phản bác, rồi lại nhớ ra quả thực mấy hôm nay mình thường ngủ gục trước khi anh kịp đánh chén no say, liền yếu ớt gật đầu.
Xế chiều, phòng tập thường rất vắng. Trên võ đài, một lớn một nhỏ mặc võ phục trắng tinh đứng đối diện với nhau. Sau khi cúi đầu chào để thực hiện lễ nghi bắt buộc, Châu Kha Vũ nắm lấy tay Patrick, nghiêm giọng nói.
"Khởi động."
Bình thường cảnh sát trẻ rất nhẹ nhàng tình cảm, nhưng chẳng hiểu sao đối với lĩnh vực "truyền bá tinh hoa võ thuật" lại bất giác trở thành ác quỷ chính hiệu. Thiếu niên ngày ngày vẫn hay làm nũng cũng không dám đòi hỏi nhiều, nhanh chóng nương theo Châu Kha Vũ. Anh giúp cậu điều chỉnh nhịp thở, từ từ giãn cơ. Người Patrick rất dẻo dai, sớm chút đã dính sát vào Châu Kha Vũ. Hương Milk Chocolate thoang thoảng trong không khí làm anh nuốt nước bọt cái ực, ho khan vài tiếng, sau đó vẫn bắt ép bản thân phải thật tập trung.
"Á...đau...auuu"
Châu Kha Vũ tỉnh táo lại sau tiếng kêu mềm xèo như mèo con bị nhúng nước của Patrick. Anh giật mình phát hiện ra mình đã hơi quá tay, ấn một phát khiến xương cậu bé kêu tiếng "rắc", suýt chút thì rơi ra khỏi cơ thể. Patrick vừa được thả lỏng liền lăn một vòng thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của Châu Kha Vũ, lật đật ngồi dậy, đôi mắt ươn ướt ủy khuất.
"Daniel. Anh định giết em à?"
Cảnh sát trẻ biết mình có lỗi, tâm phiền ý loạn mà nhẹ giọng dỗ dành.
"Ngoan nào. Anh sẽ xoa nắn cho em."
Sau đó lại kéo tay Patrick vào lòng mình. Bàn tay nhẹ nhàng xoa vuốt lưng cậu, lại liên tục hỏi cậu đỡ hơn chưa. Patrick thề rằng tuy cậu có đau thật cơ mà cũng không đến độ sắp chết như thế. Nhưng cơ hội trên trời rơi xuống, "ngu" gì mà không "đớp". Bình thường "đồ ác quỷ trong phòng tập" này thật hung dữ, phút giây này hiếm hoi mềm lòng, cậu càng phải lợi dụng cơ hội.
"Daniel làm đau em. Bắt đền."
Còn làm nũng được là vẫn khỏe mạnh chán.
Châu Kha Vũ rất nhanh đã phát hiện ra sự láu cá của Patrick cùng nụ cười ranh ma của cậu, dở khóc dở cười, cũng không dọa nạt cậu nữa mà từ tốn cầm tay Patrick. Động tác của Aikido bình thường đã rất ám muội, không nắm tay thì cũng dính sát vào nhau, thế nên áp lên người anh yêu càng hấp dẫn hơn cả ngàn lần. Đặc biệt, cậu bé này còn vì lười biếng mà không từ thủ đoạn quyến rũ anh.
Ngón tay nhỏ nhắn cọ vào lòng bàn tay ngưa ngứa, cùng hơi thở mềm mại, Patrick nhân lúc hai người gần nhau nhất thì dựa vào cánh tay Châu Kha Vũ làm anh tâm phiền ý loạn.
"Này bé, em cứ ngả ngớn vào người đối thủ, hắn đánh em một phát là gãy xương."
Cái người èo uột như cọng bún kia không chút để tâm, càng cười càng rạng rỡ. Trong một giây phút Châu Kha Vũ không để ý, đổi thành động tác ném người qua vai. Cảnh sát trẻ bị hạ gục, mắt mở to nằm trên đất, bị thiếu niên ngồi chễm chệ trên bụng. Patrick cúi người xuống, khóa chặt tay anh, đôi môi ghì lên cánh hoa quen thuộc mà cậu đã mút mát đến cả ngàn lần. Châu Kha Vũ không ngờ cứ như vậy mà thuận theo, chơi đùa vui vẻ cùng đầu lưỡi mềm mại không xương, mút xuống dòng mật ngọt ngào, nuốt cái ực.
Patrick bị rút hết sinh khí thì thả anh ra, lùi lại một chút, ngồi lên một vật căng cứng thành chỏm núi nhỏ. Bàn tay linh hoạt cởi chiếc đai đen của cảnh sát trẻ, cổ áo bị phanh ra, để lộ cơ thể gầy gò rắn chắc với những đường nét quen thuộc. Ngón tay hư bị giữ lại, Châu Kha Vũ thở hổn hển, cố kìm lại dòng dục vọng đang trào ra mạnh mẽ và nóng bỏng như núi lửa, khàn giọng nói.
"Anh cá là em không tập thể dục, sẽ gục ngã sau vài tiếng mất thôi."
Thiếu niên nghe giọng cười cợt nhả của Châu Kha Vũ thì tụt hứng, đứng phắt dậy khỏi người anh, từ trên cao nhìn xuống.
"Đồ tiêu chuẩn kép. Rõ ràng cái đó của anh cũng cương lên kia kìa. Tại sao lại không thừa nhận bản thân mình bị quyến rũ chứ."
Cảnh sát trẻ thở dài, cầm lấy cổ chân Patrick kéo xuống, tay thì đỡ lấy đầu và lưng cậu, làm ngã cậu bé theo cách an toàn. Anh đoạt lấy đai đen từ tay Patrick, trói chặt hai cổ tay linh hoạt, đè xuống, đôi mắt dịu dàng chứa đựng vài tia thách thức cùng dục vọng bùng nổ. Nụ cười kia vừa nhẹ nhàng vừa mang tính đe dọa.
"Em thành công rồi đó."
Patrick lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, miệng nhỏ khép mở.
"Daniel. Thầy giáo không được bắt nạt học sinh."
Châu Kha Vũ không phản bác bằng lời nói mà trực tiếp hành động. Anh hung bạo giật ra đai lưng trắng muốt, nhét vào miệng Patrick, hơi thở phả vào tai cậu ngứa ngáy.
"Anh đã điên lên mỗi lúc em dựa vào người anh. Dạy em học võ đúng là một cực hình. Hôm nay nhất định anh phải trừng phạt em đến chết đi sống lại."
Tiếng "ứm ứ" của người bên cạnh yếu ớt phản kháng. Nước mắt thiếu niên bắt đầu tuôn ra như mưa. Châu Kha Vũ giật mình, ngay lập tức bỏ cái đai lưng vải nhét trong miệng cậu ra. Miệng nhỏ mà sức gào đến là đinh tai nhức óc, vừa khóc vừa bập bẹ vài tiếng nói không tròn chữ.
"Daniel. Em.. sợ..ợ quá. Anh bắt nạt em. Daniel chẳng bao giờ trói em cả, còn nhét cái đống vải đó vào mồm em nữa, ngộp thở muốn chết."
Dục vọng của Châu Kha Vũ bị nước dội tắt lịm. Anh nâng đầu cậu bé dậy, gấp gáp xoa xoa lưng để em ngừng khóc, miệng không ngừng xin lỗi. Patrick đẩy anh ra, ngậm đầu ngón tay hồng hồng, mắt nai ươn ướt.
"Anh hứa là sẽ không bắt nạt em nữa đi."
Châu Kha Vũ bất lực gật đầu. Bên tai là tiếng thút thít đang có dấu hiệu nhỏ dần, dưới quần cộm lên một bàn tay nhỏ đang véo véo nắn nắn. Anh bí bách đến phát điên cũng phải mắt nhắm mắt mở, ngồi yên như tượng cho thiếu niên láu cá kia từ từ "xơ múi".
Ngốc nghếch. Daniel thật dễ lừa.