Châu Kha Vũ gần đây gặp một vụ án khó khiến anh mất ăn mất ngủ. Toàn bộ thời gian anh đều dành cho việc điều tra và lấy lời khai, hầu như không có cơ hội gặp được Patrick. Mùi thuốc tẩy tanh mũi của phòng khám nghiệm cùng chồng tài liệu chất đống khiến anh phát ngấy.
Giá như lúc này được gặp em thì tốt biết mấy.
Cầu được ước thấy. Buổi tối cuối tuần bí bách, Patrick đột ngột xuất hiện ở sở cảnh sát, tán gẫu với Vương Chính Hùng hăng say. Bên cạnh có Lâm Mặc và Lưu Chương hiếm hoi lộ diện. Châu Kha Vũ nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của họ khi đi pha một tách Americano. Anh hậm hực nhấp vài ngụm cà phê đắng ngoét, tinh thần tỉnh táo hơn chút, đứng dựa lưng vào tường, chăm chú nhìn vào thiếu niên mắt sáng như sao, khuôn miệng nhỏ khép mở liên hồi. Không khí rộn ràng giữa bốn người hòa hợp đến nỗi Châu Kha Vũ muốn xen vào cũng chẳng thích hợp. Đại loại như, họ đang nói về vụ án khiến cả sở cảnh sát loạn cả lên.
Thi thoảng, Patrick xuất hiện ở đây cũng sẽ tham gia vào mấy cuộc bàn luận nhiệt tình của Vương Chính Hùng. Lão ta rất khoa trương mà vung tay.
"Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần áo thun màu đen, nơi ở có nhiều đoạn dây dù, tử vong ở tư thế quỳ, tay chân bị trói ngoài ban công, đầu bị quấn băng keo..."
Lâm Mặc liếc xéo biểu cảm nhiệt tình thái quá của Vương Chính Hùng, nhàn nhạt giải thích. Cậu ta vừa nói vừa lười biếng thả cả người vào lồng ngực Lưu Chương.
"Nạn nhân đang tham gia một dạng trò chơi tình dục BDSM"
Patrick đương nhiên hiểu ý của Lâm Mặc, gật đầu tỏ vẻ đồng tình, không biết là đang tưởng tượng cái gì mà mặt đỏ lên. Biểu cảm này bị Vương Chính Hùng bắt trọn. Lão ta tất nhiên nhân cơ hội tò mò đôi chút về cuộc sống của đôi tình nhân trẻ.
"Daniel và em... đã thử chơi chưa?"
Rõ ràng là chủ đề này không liên quan lắm đến công việc chuyên môn, khiến Châu Kha Vũ im lặng đứng khuất trong góc tối đột nhiên phát sặc. Cả bốn ánh mắt đổ dồn vào anh đầy nghi hoặc. Châu Kha Vũ ho khan, cứng nhắc bước ra, kéo tay Patrick vào văn phòng làm việc, mặc kệ Vương Chính Hùng vẫn í a í ới gọi với theo.
Cửa phòng đóng lại cái rầm. Patrick bị ép vào tường một cách bất đắc dĩ. Cậu cũng không biết bản thân đã chọc gì đến Châu Kha Vũ, ánh mắt long lanh vô tội, ngón tay chọt chọt vào má anh làm nũng. Cảnh sát trẻ bắt lấy ngón tay nhỏ, gặm nhấm hương thơm lâu ngày không được thưởng thức, lại vì mệt mỏi mà hơi cáu gắt.
"Sao em đến mà không gặp anh. Em không nhớ anh sao? Mắc mớ gì mà ngồi nói chuyện hăng say với ba người kia rồi quên luôn anh."
Patrick chu mỏ, phồng má, giọng nói vì âm điệu cao mà nghe như giận dỗi.
"Rõ ràng Vương Chính Hùng nói anh đang "bế quan tu luyện" có chết cũng không gặp ai. Em mà làm phiền anh thì sẽ gặp hậu quả khó lường."
Trong đầu Châu Kha Vũ hiện lên khuôn mặt đắc ý của Vương Chính Hùng, tâm trạng càng thêm bùng nổ. Anh ngấu nghiến hôn đôi má nhiều thịt của Patrick, lấy răng gặm gặm như nhai viên mochi dai nhách, càng cắn càng thỏa mãn, đầu lưỡi tham lam mơn trớn đến tai cậu, giọng nói trầm khàn xen lẫn khát vọng lâu ngày kìm nén.
"Anh không gặp được em mới mới nhớ đến phát điên lên đây."
Patrick bị ép dính sát vào khung cửa sổ gỗ, xương cốt nhức mỏi muốn gãy cũng không động đậy được. Châu Kha Vũ rõ ràng trong trạng thái "đói khát" thì thật khó đối phó. Tay anh đỡ lấy đốt sống cổ cậu, một chân thì cố ý chèn giữa đũng quần khiến cậu bị ghim chặt lên tường. Patrick khó khăn nhân cơ hội véo vào eo Châu Kha Vũ, lại không ngờ đau đớn khiến anh càng hưng phấn hơn. Giọng nói dịu dàng như mật, muốn dỗ dành thiếu niên lâu ngày không gặp, nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn.
Gần đó có cái còng tay sắt. Patrick mắt nhìn Châu Kha Vũ với lấy là biết chuyện chẳng lành. Cậu lợi dụng lúc khoảng cách giữa hai người giãn ra chút đỉnh, kiễng chân hôn vào môi anh. Đầu lưỡi quấn quýt mê man, thành công khiến cảnh sát trẻ buông lỏng cảnh giác, dễ dàng giành được quyền chủ động.
Cạch...
Châu Kha Vũ bị khóa lên song gỗ cửa sổ, mắt mở to bất lực, không thể tin nổi bản thân lại bị lừa dễ dàng như thế. Anh cười quyến rũ, tay còn lại xoa gáy của Patrick dỗ ngọt.
"Doãn Hạo Vũ. Thôi nào. Sao lần đầu chơi cảm giác mạnh của chúng ta lại là em tự chủ động chứ..."
Patrick đương nhiên không mắc bẫy, xoa đầu Châu Kha Vũ theo cách chiều chuộng, thỏa mãn khi anh còng lưng xuống đã thấp hơn cậu cả nửa cái đầu.
"Thôi đi. Hôm nay anh cứ kỳ lạ. Ai biết được em sẽ gặp hậu quả khôn lường gì..."
Châu Kha Vũ bất lực cũng không thể thay đổi được điều gì, cứ thế trơ mắt nhìn Patrick gỡ cái mũ có gắn ngôi sao năm cánh của anh xuống, đội lên đầu. Cậu xoay vòng vòng trước mặt anh, thích thú hỏi.
"Đẹp không?"
Khuôn mặt thiếu niên rạng rỡ tỏa sáng như ánh mặt trời, mắt đẹp cong cong thành vầng trăng khuyết. Châu Kha Vũ vì niềm vui trẻ con của Patrick mà trở nên thỏa hiệp.
Thôi chiều em ấy một lần vậy....
Anh lắc đầu dở khóc dở cười, thuận theo Patrick.
"Đẹp"
Cậu nhận được sự khẳng định của Châu Kha Vũ, nở nụ cười ranh ma, đôi mắt lanh lợi để lộ ra sự nguy hiểm hiếm hoi.
"Em nghe nói, hung thủ có sở thích BDSM nặng."
Cảnh sát trẻ câm nín, không nói câu gì, để mặc người yêu nhỏ tự biên tự diễn.
"Em thử nghiệm cảm giác phạm tội. Có khi nào giúp anh tìm được hung thủ?"
Châu Kha Vũ hiểu ý của cậu, cười nhẹ gật đầu.
"Được...Vậy làm đi."
Patrick hứng khởi cởi từng chiếc cúc áo trên đồng phục cảnh sát xanh nhạt. Đường nét gầy gò mà khỏe khoắn quen thuộc, toàn bộ hiện ra trước mắt cậu. Ngón tay mềm mại lướt trên da thịt, miết từ yết hầu xuống tận cơ bụng rắn chắc. Mảnh núi nhỏ trồi lên ngày càng căng chật. Đúng lúc Châu Kha Vũ khát khao đỉnh điểm, mong chờ vài hành động kích thích từ Patrick, lại nhận được câu hỏi ngốc nghếch phát điên.
"Tiếp theo...hung thủ sẽ làm gì nhỉ?"
"..."