Birthday

451 45 6
                                    

Sinh nhật Châu Kha Vũ là vào khoảng giữa tháng năm.

Thời điểm lập hạ, khi mà tiết trời vẫn còn vương chút nóng nực, thì việc có một bữa tiệc ngoài trời ở vùng ngoại ô quá là tuyệt vời. Vương Chính Hùng là người đề xuất ý tưởng này. Lão ta nhất thời nổi hứng, đánh một con xe tải trông rất "chiến", chở cả năm người Châu Kha Vũ, Patrick, Lưu Chương, Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao đến biệt thự cách xa trung tâm thành phố đến tận 20 km.

Hồ Diệp Thao được ưu tiên ngồi ghế trước với lý do mà "ai cũng biết là gì đấy", đằng sau chứa cả bốn người còn lại cùng đống thịt, rượu và bếp nướng chồng chất.

"Coi như là đi xe mui trần đi"

Châu Kha Vũ ôm chặt Patrick, ho sù sụ vì bụi đường bay tung tóe, cố gắng bảo vệ cậu sau mỗi đợt gió to thốc thẳng vào mặt, bên cạnh là Lâm Mặc và Lưu Chương nằm dưới đất ôm nhau, xây xẩm mặt mày vì say xe. Hai người này nôn thốc nôn tháo đến cả chục lần, cảnh sát trẻ nhìn mà "thảm giùm" nhưng anh và cậu bé của mình cũng chẳng khá khẩm hơn.  Vì xe quá rung lắc mà đôi bạn trẻ dính chặt vào vách sắt.

Cuộc nói chuyện lý tưởng của bốn chàng trai hóa thành thảm họa. Cùng bụi đường, gió, và dòng nước thịt đỏ lòm bắt đầu rỉ ra từ túi ni lông.

Làm gì cũng được, trừ lên xe tải của Vương Chính Hùng.

Xâm xẩm tối, chuyến xe bão táp kết thúc. Vương Chính Hùng tất nhiên là người phụ trách nấu nướng vì bốn đứa phía sau đã rơi vào trạng thái "chết lâm sàng". May ra có Hồ Diệp Thao đã quen thuộc với mọi hành động kỳ lạ của lão, ở lại giúp đỡ. Lưu Chương và Lâm Mặc nửa lê nửa lết đổ ngã ra bãi cỏ xanh. Châu Kha Vũ cùng Patrick xiêu vẹo đi vào sofa trong nhà, cùng dựa vào vai nhau thiu thiu ngủ.

Vương Chính Hùng nhân cơ hội này chộp được tấm ảnh khá đẹp, ngay lập tức gửi vào máy của Châu Kha Vũ. Coi như làm quà sinh nhật cho cấp dưới.

Không lâu sau. Patrick bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ và mùi thịt nướng thơm phức. Cậu thấy cổ họng khô rát, mò vào tủ lạnh tìm nước uống. Đầu óc choáng nhẹ vì say xe vẫn còn váng vất, thiếu niên trượt tay làm đổ cả hàng nước suối. Mấy chai nước tung tóe cả ra đất, không may rơi vào chân làm cậu kêu lên một tiếng. Châu Kha Vũ giật mình tỉnh lại từ giấc ngủ chập chờn, nhanh chân chạy vào, lại vì cuống quýt mà vấp phải một chai nước, theo quán tính ngã vào người Patrick. Anh nhanh tay đỡ lấy đầu cậu, cả hai người nằm đè lên nhau, mặt mày nhăn nhó.

Rất nhanh, Châu Kha Vũ chống tay gượng dậy. Đôi mắt nai ươn ướt mơ hồ cùng đôi môi đỏ hồng như mận chín đã thành công quyến rũ anh. Cảnh sát trẻ và thiếu niên đã lâu ngày chưa được tiếp xúc ở khoảng cách gần bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng như lúc mới yêu. Anh hôn vào môi cậu bé một tiếng thật kêu, đôi tay dịu dàng vuốt ngược mái tóc dính bết lại vì mồ hôi của cậu ra sau tai. Patrick cười khúc khích, liếm môi, đầu lưỡi vương lại vị bạc hà nhàn nhạt của son dưỡng.

Đôi bạn trẻ mắt đối mắt, hiểu ý nhau mà cùng bật cười. Cùng lúc, có tiếng lộc cộc mở của cùng giọng nói của Vương Chính Hùng vang lên.

"Mấy đứa sao thế?"

Patrick giật mình, vội vàng ra dấu ý bảo Châu Kha Vũ im lặng. Cậu nín thở, áp chặt vào người anh, không dám cử động mạnh. Cảnh sát trẻ bao lấy thân hình nhỏ bé đang ngồi bó gối trốn dưới gầm bàn, bên tai vang lên tiếng hít thở ngắt quãng vì hồi hộp. Qua khẽ hở, cả hai người nhìn thấy có đôi bàn chân đang dò xét bước vào.

"Quái lạ, rõ ràng tiếng động rất to mà."

Châu Kha Vũ nhếch miệng, đột nhiên nảy ra ý định xấu xa. Ngón tay tinh tế luồn vào cổ áo sơ mi của thiếu niên, vẽ vòng tròn trên mạn sườn của cậu. Sụn tai bị hàm răng nhọn ngoạm lấy, day day, hằn lên cả dấu vết nhàn nhạt.

Ngứa quá. Daniel đúng là đồ cơ hội.

Patrick cố kìm lại tiếng khục khục giắt trong cổ họng, cấu mạnh vào tay Châu Kha Vũ, ra sức thì thầm vào tai anh.

"Chúng ta sẽ bị phát hiện mất."

Một nụ hôn ngang ngược mạnh mẽ đặt lên một bên má Patrick, lại tham lam cắn cắn, đôi tay di chuyển đến chỗ chỏm núi nhỏ bé, búng búng vài cái.

"Oscar chẳng đáng mặt là đối thủ mạnh. Anh ta ngốc lắm, sẽ không phát hiện ra chúng mình đâu."

Vật nhạy cảm bị tác động càng trở nên mềm nhũn phụ thuộc. Cả người Châu Kha Vũ bị cậu bé dựa vào, đôi tay nhỏ vò đầu tóc anh.

"Nhưng..."

Châu Kha Vũ bịt miệng Patrick bằng một nụ hôn nóng cháy. Gương mặt thiếu niên đỏ rực vì những khát vọng mãnh liệt, cảm giác trống vắng chưa được lấp đầy càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Chất giọng mềm mại như nước của anh luồn vào tai cậu, gieo một hạt giống xanh tươi đến tận trái tim. Nếu lời nói hàm chứa sức mạnh, thì năng lượng ấy đang dần nhấn chìm Patrick, dồn cậu vào cái xoáy nước sâu không thấy đáy. Mê man và tràn ngập hơi thở nguy hiểm.

"Được không. Chúng ta chơi trò trốn tìm đi?"

Patrick bị dính lời nguyền, ngây ngốc gập đầu, thuận theo mọi chỉ đạo của Châu Kha Vũ. Tiếng khóa bạc đứt gãy là phát súng đầu tiên, thu hút sự chú ý của Vương Chính Hùng. Đôi giày da đen tiến gần xuống cạnh bàn một cách cảnh giác.

Đôi bạn trẻ dắt díu nhau ra sau cánh tủ lạnh, trộm cười. Nhưng Patrick chưa đắc ý được bao lâu thì đã mông nhỏ đã bị Châu Kha Vũ nắm trọn, cái quần đùi bị lột ra, vứt xuống gầm bàn, thuận tiện lọt vào tầm mắt của Vương Chính Hùng.

"Quái lạ, sao cái giẻ này nhìn quen thế nhỉ."

Lão đưa lên mũi ngửi ngửi.

"Có mùi Milk Chocolate, mình thấy ở đâu rồi ta?"

Thiếu niên ngượng đỏ chín mặt, cầm lấy ngón tay Châu Kha Vũ cắn xuống. Cảnh sát trẻ bị đau đến điếng người cũng không dám kêu than một tiếng, ngược lại bắt đầu tấn công cái quần xà lỏn hình sao biển của Patrick. Cậu nhanh chóng bỏ ngón tay kia ra, một tay giữ cái quần, một tay mạnh bạo tiến đến chỗ đũng quần của anh, nghiến răng nghiến lợi mà bóp xuống, mặt nhỏ bừng bừng khí thế, như thể quyết chiến một sống một còn.

"Cạch"

Cửa tủ lạnh đóng lại. Tiếng cười trầm khàn vang lên phá tan cuộc chiến hăng máu của đôi bạn trẻ. Cái quần đùi bay thẳng vào mặt Châu Kha Vũ. Anh hít hít, nhận ra mùi hương quen thuộc.

"Hai đứa bay làm cái trò gì vậy?"

Cái mông nhỏ đang chổng lên trời co giật theo nhịp điệu, đôi mắt nai hoảng hốt quay lại. Cùng lúc Châu Kha Vũ ném được vật thể đang nằm chễm chệ trên mặt anh ra, đôi mắt mở to kinh ngạc, cái miệng há ra định nói gì đó nhưng lại thôi.

Vương Chính Hùng bị nhìn đến rách mặt, nở nụ cười chống chế rồi ho khan hai tiếng.

"Thịt chín rồi, chỉ đợi hai đứa thôi đấy."

Đôi bạn trẻ ngượng ngùng dắt díu nhau ra sân. Thi thoảng Châu Kha Vũ lại bị cậu bé hay hờn dỗi kia huých một cái, bay cả người ra xa, sau đó ngay lập tức lại dính sát vào cậu.

Vương Chính Hùng nhìn hai đứa em chí chóe, nở ra nụ cười ý vị.

Hờ hờ. Hai đứa ngốc còn non và xanh lắm.

KEPAT (つ°ヮ°)つ GigilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ