1

8.8K 331 14
                                    

Điện thoại trên bàn của Lý Đế Nỗ rung lên, vị thư kí bên cạnh lễ phép đưa đến tận tay hắn: "Lý tổng, điện thoại của anh."

Lý Đế Nỗ đang xem lại kịch bản của buổi lễ trao giải đêm nay nên không buồn liếc đến vị thư kí đang cầm chiếc điện thoại kêu inh ỏi của mình, chỉ nhàn nhạt hỏi "Là ai?".

"Không lưu tên, có số đuôi là 0323."

Đến lúc này hắn mới dứt mắt khỏi xấp giấy trên tay, ngước mặt lên nhìn vào vị thư kí nọ, đôi mắt thâm thuý kèm theo một nụ cười nhếch môi kinh điển của mình. Ý định bảo thư kí nghe máy đi, nhưng lại sợ người kia bày trò gì đó nên vươn tay cầm lấy điện thoại, cố ý bảo thư kí ra ngoài chờ.

Người ngoài hoàn toàn không biết được rằng, Lý tổng của tập đoàn giải trí Lý thị có nuôi một tiểu tình nhân, gọi là nuôi tình nhân cũng không phải vì cậu ta chẳng đòi hỏi gì từ hắn ngoài phương diện kia, gọi là người yêu thì cũng không hẳn. Còn bạn chịch? Chắc là thế rồi. Mà tình nhân của Lý Đế Nỗ hẳn cũng đã quá quen mặt với mọi người, đại minh tinh Hoàng Nhân Tuấn nhân khí ngút trời, dấn thân vào giới giải trí từ năm 16 tuổi, gặt hái được vô cùng nhiều thành công cũng như giải thưởng. Đến năm 20 tuổi Hoàng Nhân Tuấn chính thức trở thành minh tinh được săn đón nhất thời điểm hiện tại, cho đến khi ....

"Lý tổng, anh đoán xem em đang làm gì?"

Vừa nhấn nút nghe, Lý Đế Nỗ còn chưa kịp hỏi vị minh tinh kia gọi làm gì thì đã nghe được âm thanh ngọt ngào rót ngay vào tai. Hắn hoàn toàn không trả lời, chấp nhận cuộc gọi video với người kia, nhướng mày tỏ vẻ muốn người kia nói tiếp.

Ban đầu người kia quay camera lên trần nhà, hắn hoàn toàn không nhìn ra cậu đang ở đâu, sau đó cậu liền quay vào mặt mình kèm theo một tiếng cười khúc khích.

"Em tắm thì gọi cho tôi làm gì?"

Hắn thấy người kia không mặc áo, lại đang nằm trong bồn tắm chắc hẳn là chuẩn bị tắm, tắm thì gọi cho hắn làm gì? Gọi để xem xuân cảnh à?

"Em không tắm nha."

Hai từ "không tắm" Hoàng Nhân Tuấn cố tình nhấn mạnh âm sắc, dần dần đưa điện thoại ra xa khuôn mặt mình, gác lên chiếc giá đỡ điện thoại bên cạnh mà bản thân đã chuẩn bị từ trước, liếc mắt với hắn một cái sau đó ngửa chiếc cổ trắng trẻo, thơm mềm của mình lên, mị hoặc "ân, a" thành tiếng.

"A.. thật tuyệt...hmmm"

Đến mức này mà Lý Đế Nỗ vẫn còn chưa nhận ra vị kia đang làm gì thì chắc chắn hắn chỉ mới lên ba thôi. Có chút hít thở không thông, hắn nặng nề hỏi lại một lần nữa để xác nhân rằng người kia đang làm gì. Phản phất trong tiếng thở dốc của người kia chính là tiếng nước va chạm vô cùng dâm mỹ.

"Đến thế mà anh còn hỏi em đang làm gì? Lý tổng, nói thật đi anh có phải đàn ông không vậy?". Hoàng Nhân Tuấn chính là mất kiên nhẫn với người trong điện thoại rồi, đến mức này rồi còn hỏi đi hỏi lại.

"Tôi có phải đàn ông hay không chẳng phải Hoàng minh tinh đây là người hiểu rõ nhất sao?". Lý Đế Nỗ hoàn toàn không quan tâm đến lời trêu chọc của người kia, chuẩn mực hỏi vặn lại một câu.

Người kia cắn răng im lặng một hồi, cuối cùng cũng tiếp tục thở dốc rên rỉ câu nhân.

"Aa.. đúng rồi chỗ đó.. aa.. Đế Nỗ."

Ở một góc khuất nào đó mà Lý Đế Nỗ không thể nào nhìn thấy, vị minh tinh trước mặt đang bày ra một tư thế vô cùng câu hồn, hai chân vắt ngang qua thành bồn tắm để lộ ra điểm giữa hai chân đầy những vệt nước sóng sánh, hoàn toàn không rõ là nước từ cơ thể của cậu hay từ gel bôi trơn cậu đổ vào. Vệt nước rịn ra ướt hết một mảnh, chảy dài xuống kẽ mông không hề ít.

Thân thể sớm đã làm quen với tình dục, hai ngón tay nhỏ xíu xinh xinh của cậu hiển nhiên không đáp ứng đủ nhu cầu của bản thân. So với thứ to lớn của hắn, hay cường độ những lần làm tình va chạm mãnh liệt kia thì tốc độ ra vào của hai ngón tay căn bản chẳng là gì hết, càng động càng khó chịu.

"Đế Nỗ, hic... muốn.. muốn anh."

Hoàng Nhân Tuấn khi trên giường gọi tên hắn chính là một bước nắm được tử huyệt của Lý Đế Nỗ, hắn hoàn toàn có phản ứng rồi. Chỉ cần nhìn khuôn mặt ửng hồng đang ngập trong dục vọng kia kèm theo tiếng rên rỉ mị hoặc ấy, hắn đã biết ở phía dưới nơi hắn không thể nhìn chắc hẳn đã rối rít gọi mời thằng nhỏ của hắn đến thưởng thức rồi.

Tối nay hắn và cậu sẽ tham gia một buổi lễ trao giải, Hoàng Nhân Tuấn đến với thân phận người được đề cử, còn hắn đến với thân phận nhà tài trợ, chính xác là đang cùng nhau ở chung một khách sạn nhưng khác phòng để chờ đến buổi lễ. Tính đi tính lại thì thời gian này cậu bận lịch trình cá nhân, hắn bận các dự án đầu tư nên không dưới nửa tháng hai người chưa gặp mặt, cũng đồng nghĩa với việc nửa tháng rồi chưa cùng nhau hưởng lạc.

"Em ở phòng mấy?". Lý Đế Nỗ đã gấp đến toàn thân phát run rồi, hắn cũng chẳng phải Liễu Hạ Huệ mà nhân tình dâng đến miệng còn từ chối.

"7...702, aa..không đủ...hic."

"Em ra mở cửa." Hắn hoàn toàn bỏ lơ những tiếng rên rỉ ngọt ngào của Hoàng Nhân Tuấn, toàn tâm toàn ý hỏi đến những vấn đề mấu chốt để nhanh chóng giải quyết nhu cầu của bản thân.

"Em...em không khóa..aa"

Chết tiệt, tự thủ dâm nhưng không khóa cửa phòng, đây chính là muốn cả thiên hạ đến chơi mình sao? Lý Đế Nỗ có điểm khó chịu với vấn đề này, nhỡ như lúc đó có người xấu đột nhập, hay đơn giản là một vị minh tinh nào đó vô tình tìm cậu, chẳng phải là.....

Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn còn đang bận xử lí cơn sóng tình của bản thân thì Lý Đế Nỗ đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ. Đôi mắt to tròn đen láy phủ đầy những tầng nước, hai má ửng hồng đầy quyến rũ, đôi chân trắng mịn thon dài đang vắt vẻo trên thành bồn tắm, điểm khó nói kia thì khỏi phải tả rỗi, lấp lánh những nước và nước lại còn đỏ hồng khép mở dụ người đến thưởng thức.

Lý Đế Nỗ thở hắc ra một hơi vô cùng mất kiên nhẫn, mạnh bạo bế bổng người lên sải bước đi về phía giường. Nhẹ nhàng đặt người kia xuống giường, nhanh chóng thoát hết quần áo vướng víu trên người nhưng không quên kèm theo một câu khiến Hoàng Nhân Tuấn thoáng chốc rung mình.

"Hôm nay không chơi chết em, tôi mang họ Hoàng."

| NOREN | Sexy, Jun! 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ