Kết Thúc

188 10 10
                                    

Tâm xoay người đối diện anh, khẩu súng trên tay cô trở nên nặng trĩu. Hưng ko có ý định né trách, nhìn thẳng mắt cô:
-Bảo bối, anh tin em!
*Tách*
Giọt nước mắt ko ngoan ngoãn rơi xuống. Ko biết nên nói anh ngốc hay nói anh si tình đây. Đến bây giờ anh vẫn lựa chọn tin cô sao?
-Minh Hưng, em sẽ bảo vệ anh!
Nói rồi cô chĩ súng vào Triệu Tuấn Phong.
*Đoàng*
Ko may thuộc hạ ông ta đã che cho ổng. Cô tính bắn tiếp nhưng... chết tiệt, chỉ có một viên đạn thôi sao?
Hắn ta ra hiệu, tất cả xông lên đánh. May là Hưng biết võ, phối hợp ăn ý với cô. Nhưng cùng lắm chỉ đánh đc có 5 tên.
Mội ngưởi bọn chúng đc huấn luyện ghê gớm, Hưng trúng đòn ko ích.
-Chết tiệt! Trở về em phải làm vợ anh liền! Nếu ko anh bắt em đến cục dân chính!
Tâm nghe loáng thoáng đc những gì Hưng nói. Trời ơi! Giờ phút này mà còn thả thính nữa là sao? Bỗng cô nghe một tiếng.
*Đoàng*
Một tiếng khô khốc vang lên.
-Minh Hưng cẩn thận!
Minh Hưng ngã trước mặt cô.
-Hưng... Hưng...
Cô bước đến cạnh anh ngồi thụp xuống tuyệt vọng ôm anh. Màu máu đỏ tươi nhộm đẫm áo anh.
-Bảo bối anh đã bảo vệ đc em rồi!
---
Trong bệnh viện Tâm thất thần nhớ lại những lời nói của anh.
-Vất vả thì gả cho anh!

-Dù là chân trời hay góc biển  anh đều cùng em đi!

-Anh chỉ vẫy đuôi với mình em!
...
Vị bác sĩ bước ra.
-Xin lỗi cô, Huỳnh Tiên Sinh ko thể cứu vãn đc!
Minh Hưng ko còn sống, cô ko tin những thứ mình đã nghe. Không...
Cô vô hồn bước vào trong.
Anh vẫn nằm đó, mắt khép chặt, và ko bao giờ mở ra...
Một giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống, vị mặn của sự đau đớn.
...
-Huỳnh tổng đã lặp di chúc. Cậu sẽ để lại 60% tài sản và toàn bộ nhà của đồ đạc cho cô.
Vị luật sư già nói.
Tâm nở ra một nụ cười đắng, Hưng ko còn bên cô thì số tài sản đó cô ko cần...
-Còn một thứ...
Ông luật sư đưa cho cô một máy quay. Mở lên cô ngạc nhiên khi thấy anh.
"Bảo bối nếu sau này anh ko thể ở bên em, em hãy xem video này và nhớ là anh luôn yêu em, luôn nhớ em. Anh yêu em rất nhìu, bảo bối"
Minh Hưng, em nhớ anh...
------
Tại một căn nhà, Triệu Tuấn Phong ngồi đó. Nụ cười cợt nhã nói:
-Huỳnh Tổng chết là nhờ em đó Jena, là em giết cậu ta.
*Đoàng*
Viên đạn xuyên thẳng qua đầu ông ta.
Nợ máu phải trả bằng máu...
Cô đứng trên sân thượng công ty nhìn xuống. Nở một nụ cười nhạt.
*Minh Hưng, chờ em. Em sẽ đến bên anh. Ngay bây giờ...*
___________________________________
Một chap buồn...😔
Có phải đây là kết cục ko ta?

Boss... em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ