Vẫy đuôi với một mình em thôi!

256 12 3
                                    

Huỳnh phu nhân vui vẻ đến ko ngủ đc. Bà cố ý dậy từ sớm. Dặn đầu bếp làm đủ thứ món bổ dưỡng. Giờ bà chỉ còn lo Minh Hưng thôi. Ai da... đúng là làm thân già này lo chết mà.
...
Mỹ Tâm xuống dưới với cái đuôi ko chịu chịu rời - Minh Hưng.
Nhìn bộ dạng thê thảm của anh, thiệt là đau lòng. Tối qua anh chỉ dám lấy tay xoa bụng cô, ngoài ra ko dám đụng mạnh.
Bản thân anh sắp thành con gấu trúc cỡ bự rồi.
-Con dâu dậy rồi sao? Lại đây!
Bà cầm tay dắt Tâm lại ghế ngồi. Minh Hưng bị bỏ rơi ko ai để ý tới, dáng vẻ tổn thương.
Con nhớ con ms là con trai mẹ mà.
...
Suốt bữa ăn Huỳnh phu nhân luôn gắp đồ ăn cho Mỹ Tâm, chỉ dạy cô cách đè đầu cưỡi cổ chồng.
Minh Hưng kế bên chỉ bik cười khổ.
-Đừng để mẹ bik con làm gì tổn thương con dâu.Bà nhìn Hưng với ánh mắt cảnh cáo nói.
-Con biết mà.
Anh mà dám làm cô giận thì chắc bà gạch ngay tên anh khỏi gia phả Huỳnh Gia mất.
...
Lúc ra về bà còn nắm tay Tâm dặn dò đủ thứ chuyện, nói cô phải thường xuyên đến thăm bà.
-Lần sau ta muốn con gọi ta một tiếng mẹ.
-Vâng ạ.
...
Lúc trở về anh phải họp hội đồng quản trị. Lúc sau cùng Trợ lý Trương về phòng bàn việc. Vừa vào cửa liền thấy một cô gái ngồi chỗ của Tâm.
Nhìn sơ cô ta có đến 6,7 phần giống Tâm. Hưng nhíu mày khó chịu hỏi Trợ lý Trương.
-Cô ta là ai?
Cô gái nhìn thấy anh thì cuối đầu.
-Chào Boss... em là Nam Thư. Nhân viên phòng kế toán, hôm nay là ngày đầu làm việc ạ.
-Ở công ty gọi tôi là Huỳnh Tổng.
Anh soắn tay áo sơ-mi lên, mệt mỏi dựa vào ghế.
-Nhưng em thấy chị Tâm gọi thế.
-Cô lấy tư cách gì nói giống cô ấy? Còn nữa đây là phòng chủ tịch, lần sau ko có sự cho phép của tôi thì ko đc vào.
Ngoài bảo bối ra ai gọi anh là Boss anh đều cảm thấy nhức đầu.
-Nhưng... em... em xin lỗi.
Cô ta bực bội. Nhưng bên ngoài giả vờ tổn thương. Ngay cả Trợ lý Trương cũng cảm thấy xót xa.
-Gọi thư ký Phan cho tôi!
Minh Hưng thì ko quan tâm lắm.
(T/g: Ngươi ta cần bảo bối của người ta, đâu cần quan tâm cô làm chi. Xắ)
-Huỳnh Tổng có cần tôi...
-Ko cần. Nhớ kỹ tôi nói, chỗ đó chỉ thư ký Phan ngồi.
Nam Thư mím chặt môi. Ko ngờ Huỳnh tổng lại ko háo sắc. Xem ra ông chủ làm khó cô rồi.
...
-Em còn chưa chịu ra à?
Minh Hưng giọng nói trở nên nhẹ nhàng. Nhìn vào cánh cửa phòng nghỉ có một người nghe lén nãy giờ.
-Anh phát hiện rồi sao? Tâm bị phát hiện nghe lén thì vồ cùng xấu hổ.
-Lại đây! Hưng nói giọng cưng chiều.
Tâm e dè đi tới thì Hưng kéo tay cô ngồi trên đùi anh. Mười ngón tay đan vào nhau. Anh cắn nhẹ bả vai cô làm nó đỏ ửng.
-Anh cần tinh con chó sao? Cắn em quài dợ? Cô ủy khuất nói.
-Đúng. Nên anh chỉ vẫy đuôi với mình em thôi.
___________________________________
Bù chap kia hơi ngắn nha mn.

Boss... em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ