Bảo bối... em để quên anh rồi!

239 12 3
                                    

Nửa đêm, cô cứ trằn trọc mãi về lời tỏ tình của Boss lúc sáng.
Nói cô ko có cảm tình với Boss là nói dối.
Nghĩ lại, Boss nhà cô thứ gì cũng có. Tai sao lại đi thích một người như cô chứ!?
Haizz... Tâm thở dài.
Ting...ting...ting
Là tin nhắn đến.
" quỷ tha ma bắt, làm gì có người nào rãnh rỗi mà nhắn tin bây giờ"
Cô thầm nghĩ. Nhìn vào điện thoại thì... là Boss nhắn tin.
-Bảo bối...
Trời ơi, ai nói Boss của cô là tản băng ngàn năm chứ. Thứ mật ngọt chết người này cô ko chịu nổi đâu. Chắc Boss lại bật chế độ thả thích đêm phia đây mà.
Ting...ting
-Bảo bối... anh lại nhớ em rồi.
Tác hại của câu chiện thả thích này là sáng hôm sau cô đi làm kèm theo đôi mắt gấu trúc. Lờ đờ đi lên phòng thì Trợ lý Trương hớt hãi gọi cô.
-Thư ký Phan cô bik mấy giờ rồi ko?
-9h. Cô vẫn bình thản.
-Trời ơi hôm nay cô phải làm gì cô nhớ ko?
Tâm suy nghĩ. A... chết rồi. Hôm nay cô cùng Boss ký họp đồng với ct PK. Cô phải đi liền ms đc.
-À... cảm ơn anh tôi đi đây!
Cô chạy với tốc độ kinh ngạc đi đón taxi.
-A khoan...
Trương Luân chưa kịp nói thì Tâm đã chạy mất hút.
Ngồi trên xe một hồi cô thấy thiếu thứ gì đó.
A... chết rồi cô quên chờ Boss rồi.
-Bác tài quay lại giúp cháu!
Về đến công ti, Hưng đang dựa vào con xe Benty của mình với bộ mặt ảo não.
Hưng quay qua nhìn cô rồi nói.
-Bảo bối em để quên anh rồi!
__________________________________

Boss... em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ