vai chạm vai

711 80 0
                                    

hoàng long có một bí mật, cũng không quan trọng mấy nhưng cậu nhất quyết sẽ không kể tuấn huy nghe,

rằng cậu thích vai của tuấn huy cực.

rõ là tuấn huy không cao hơn cậu bao nhiêu, nhưng vai lại rộng hơn hẳn một gang tay, rộng đến mức mỗi lần ngồi cạnh nhau hoặc nắm tay dạo phố, vai tuấn huy cứ thi thoảng lại chạm khẽ vào vai cậu.

cũng không rõ là từ lúc nào cậu để ý đến điều này, hay từ bao giờ cậu thích vai tuấn huy đến thế, cậu chỉ biết, rất nhiều lần đầu tiên của cậu đều gắn với đôi vai ấy.

lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt của long đã chẳng hiểu vì sao đọng lại trên đôi vai lấp ló sau chiếc tank top của tuấn huy lâu hơn bình thường. lúc đấy cậu chỉ nghĩ, uầy, vai đẹp phết.

lần cậu tiễn tuấn huy ra sân bay đi vào sài gòn, nhìn thấy đôi vai đơn độc sau chiếc balo to tướng mà gã ních chặt đồ, cậu không hiểu sao rất muốn chạy đến ôm chặt lấy nó, nhưng nghĩ nghĩ, lại chẳng dám.

lần đầu cậu ngã xe khi vừa vào sài gòn, quýnh quáng đến mức sau khi mọi người trên đường đã giúp cậu khuân xe vào lề và đỡ cậu ngồi trên một hàng ghế chờ xe buýt, cậu vẫn không biết phải làm gì tiếp theo. lần này không còn nghĩ ngợi nữa, tay đã vô thức ấn gọi một dãy số đã hiện chật kín mục gần đây trong danh bạ. 

hoàng long ngã xe ngay gần căn chung cư mà tuấn huy thuê, nên 10 phút sau đã thấy gã hối hả chạy đến, tiếng chân hối hả nện bình bịch trên mặt đường. hoàng long không bị thương gì nhiều sau cú ngã ban nãy, nhưng con xe của cậu thì không, nên cậu cũng chẳng mấy bất ngờ khi tuấn huy một mình quay lại chỗ cậu sau khi dắt chiếc xe của cậu vào một tiệm sửa gần đó. 

"làm sao mà ngã?"

"em chưa quen đường."

"có bị làm sao không?"

"em đau."

gã khuỵu gối, nhìn chăm chăm vào mấy vết sây sát trải dài từ đầu gối đến gần cổ chân của cậu, nhăn mặt.

lần đầu tiên tuấn huy cõng hoàng long, là từ chỗ cậu ngã xe về nhà của gã. đừng hỏi hoàng long con đường đó tên gì, hay chỗ cậu ngã rốt cuộc là trạm xe buýt nào, chẳng nhớ đâu. chỉ nhớ là, lưng tuấn huy rất rộng, cũng rất ấm áp, và cả mùi của huy từ hõm vai gã xộc vào mũi cậu, căng tràn.

nhưng hôm nay không phải là ngày để nghĩ đến vai của tuấn huy, không phải vì hôm nay cậu giở chứng hết yêu thích nó,

mà vì hôm nay, cậu nhớ hà nội.

từ sáng sài gòn đã đổ mưa nhè nhẹ, không khí mát mẻ hiếm thấy. bình thường long thích thời tiết như này lắm, nhưng hôm nay thì không, vì nó làm long nhớ hà nội da diết.

tiếng nhạc vẫn đều đều truyền từ airpod vào tai, chẳng biết là bài gì, lạ hoắc. duy chỉ có từ hà nội lặp lại nhiều lần trong bài, chắc là một bài về hà nội. 

"nhớ hà nội à?"

huy nói, sau khi ngồi xuống kế cậu trên bộ sofa đặt quay ra cửa sổ, rồi xoay người với lấy một bên tai nghe của long cho vào tai mình, vai cũng vì thế mà chạm khẽ vào vai cậu.

"hôm nay là sinh nhật mẹ em."

"sao không gọi về cho mẹ?"

"em gọi từ sáng rồi, nhưng mà không dám nói chuyện lâu. em sợ..."

mấy chữ còn lại của câu nhỏ đến mức không át được tiếng nhạc vốn đã nhỏ lắm, hòa vào tiếng mưa đang va vào cửa kính. nhưng gã hiểu, rằng em của gã đang sợ thứ gì. 

"này"

"vâng ạ"

"ở kế bên tao thì không cần chịu đựng nữa."

nhanh chóng bế xốc long lên, để em ngồi hẳn vào lòng mình, hai chân cậu vòng qua hông huy, còn mặt thì vùi vào hõm vai của gã. một tay tuấn huy đặt trên mái tóc vì bù xù mà quệt cả vào má gã, tay còn lại vuốt dọc theo lưng cậu.

"nhớ nhà thì cứ khóc đi."

cũng không biết là qua bao lâu, chỉ thấy mặt trời khi nãy vẫn còn lẩn trốn sau mấy đám mây xám xịt vì thời tiết, giờ đã chẳng thấy đâu, tiếng khóc của long mới nín hẳn, chỉ còn lại tiếng thở đều đều. 

"long"

không có hồi âm, chắc em của gã đã thật sự thiếp đi sau khi nức nở cả chiều.

sau khi đặt long ngay ngắn xuống giường, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ấm lên một chút vì sài gòn vẫn chưa thôi se lạnh sau cơn mưa dài, tuấn huy cũng đặt mình ngay ngắn xuống giường, đặt đầu em trên cánh tay, và đôi môi thì hạ xuống đầu vai em sau lớp áo ngủ mỏng.

tuấn huy có một bí mật, mà gã cảm thấy vẫn nên giữ cho mình thì tốt hơn,

rằng dù đôi mắt trong veo như bầu trời của hoàng long là thứ gã yêu nhất, thì đôi vai của em vẫn là thứ gã muốn quên cũng không quên được.

gã nhớ rõ đôi vai run run của em khi gã đến đón em hôm em vào sài gòn. trời sài gòn không lạnh như hà nội, nhưng cái gió đêm nơi này lại đủ sức thổi tung cõi lòng những kẻ mang tâm sự. như em lúc đó, hay như gã vài tháng trước.

nhớ cả đôi vai nhỏ rụt về phía sau trong tấm áo khoác dày, chắc là do sợ hãi sau tai nạn vừa rồi, hoặc gió đêm sài gòn vẫn chưa buông tha em của gã.

hay như lúc nãy, khi thấy đôi vai nhỏ nhắn mà gã thương run lên theo từng tiếng nấc, tuấn huy thề sẽ bảo vệ em của gã bằng bất cứ giá nào. 

gã thương bờ vai ấy đến nỗi, mỗi lần ngồi cạnh nhau hay nắm tay dạo phố, đều sẽ kiếm cớ dùng đầu vai mình chạm khẽ vào vai em.

gã không hiểu vì sao mình lại làm thế, nhưng gã cũng đã thôi tìm lí do cho nhiều thứ sau hơn 1 năm sống ở sài gòn, nhất là những chuyện liên quan đến hoàng long.

vì suy cho cùng, mọi thứ đều bắt nguồn từ một chữ yêu mà, không phải sao?

[tageginger] chạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ