một vòng sài gòn

323 45 0
                                    

mỗi khi trời sài gòn dứt một trận mưa đêm, hoàng long vẫn thường vòi vĩnh tuấn huy chở cậu dạo quanh một vòng, thay vì ngoan ngoãn nằm trong lòng gã ngắm nhìn thành phố như mọi ngày.

cậu thích cảm giác của từng làn gió mát lạnh lại mang thêm chút hơi ẩm mơn man trên da thịt, thích mùi thơm nhè nhẹ của loài hoa nào đó mà cậu chưa kịp nhớ tên, thích cả ánh đèn đường vàng vọt đang in bóng họ xuống vũng nước lớn chưa kịp khô trên mặt đường. nhưng thứ cậu thích nhất chắc vẫn là lúc tuấn huy vẩn vơ nói rằng gã lạnh, để kéo chặt thêm vòng tay của cậu trên hông gã, đặt cằm cậu lên hõm vai, và mùi của gã thì căng tràn trong buồng phổi. trong khoảnh khắc đó, cậu sẽ cảm thấy yêu sài gòn hơn một chút, và việc cậu chọn sống ở đây không chỉ vì một gã trai hà nội nào đó đã tình cờ chọn đây làm nơi lẩn trốn chính tình yêu của gã. 

cậu không nhớ rõ thói quen này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết nó lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức cậu gần như thuộc nằm lòng những cung đường mà huy hay chở cậu qua. từ căn chưng cư họ ở, sẽ đi qua vài con đường chi chít bảng hiệu, sau đó là đoạn đường dọc bờ sông trồng đầy hoa nhài, đi qua một khu dân cư yên tĩnh, và cuối cùng dừng lại ở một cây cầu cao thật cao, mà từ đó, ánh đèn của những tòa nhà cao tầng sẽ chỉ là những chấm nhỏ xíu như sao trên trời.

nhưng hôm nay, tuấn huy không chở cậu đi trên con đường mà họ đã dạo quanh cả trăm lần. cũng là những con đường chi chít bảng hiệu rực rỡ, nhưng sau đó lại rẽ vào trung tâm thành phố. sau khi chạy qua đoạn đường dài trồng đầy điệp vàng, tuấn huy thả chậm xe, sau cùng dừng lại trước một cửa tiệm trang sức bạc.

"em ngồi đây đi, không cần vào cùng đâu. tao vào lấy đồ rồi ra ngay."

huy dặn, sau khi tháo mũ bảo hiểm treo lên tay cầm xe máy, rồi dùng bàn tay có chút lạnh vì gió đêm xoa vào má cậu. 

cậu không đáp, chỉ gật đầu. 5 phút sau, huy trở ra với hai tay trống không, nhưng túi của chiếc quần thụng thì cộm lên trông thấy, cậu đoán huy đã nhét món đồ gã vừa lấy vào đây. long thắc mắc, nhưng không hỏi, chỉ lặng lẽ lấy mũ bảo hiểm đưa cho gã, rồi lại đặt cằm mình vào hõm vai quen thuộc.  

sau khi rời khỏi tiệm bạc, thay vì chở cậu đến cây cầu mà cả hai vẫn thường đến, vốn luôn là điểm cuối trong hành trình của bọn họ, tuấn huy lại chở cậu đến đoạn đường dọc bờ sông kia, dừng lại ở khóm hoa nhài đang tỏa hương ngào ngạt. huy xoay người giúp em tháo mũ, sau đó tỏ ý bảo em xuống xe, bản thân gã cũng tự tháo mũ của mình rồi treo cả hai trên xe máy. xong xuôi, gã kéo tay em đến dãy lan can cạnh bờ hồ, cất tiếng hỏi sau khoảng thời gian dài im lặng.

"em có biết vì sao hôm nay tao chở em ra đây không?" 

"không ạ."

"vì em từng nói, nếu em được người mình yêu tỏ tình ở đây thì em sẽ hạnh phúc lắm."

gã vừa nói, vừa lôi từ túi quần ra một hộp gỗ nhỏ. nắp hộp bật mở, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc thiết kế đơn giản, mặt trong của nhẫn lại khắc một kí tự nhỏ, một chiếc là 'L', chiếc còn lại là 'H'. tuấn huy sau khi mang lên ngón áp út của bản thân chiếc nhẫn khắc chữ 'L', cũng giúp long mang chiếc còn lại lên ngón áp út của cậu, vừa y.

trong khoảnh khắc đó, từng kí ức từ những ngày đã xa lắm hiện lên cặn kẽ trong đầu hoàng long, rõ mồn một.

lần đầu tiên tuấn huy chở hoàng long dạo quanh sài gòn, trùng hợp cũng là sau một cơn mưa, họ tình cờ nhìn thấy một đôi nam nữ đang bày tỏ tình cảm ngay nơi này. lúc đó, cậu đã buột miệng nói rằng nếu được như họ thì hay biết mấy nhỉ.

một buổi tối nào đó, khi tuấn huy vẫn còn mải mê với công việc và hoàng long thì nằm ngoan ngoãn trên đùi gã, cậu đã vẩn vơ hỏi rằng gã có biết vì sao người ta vẫn thường tỏ tình nhau bằng câu call me by your name and i'll call you by mine không.

"vì sao?"

"vì ngày xưa, con người nguyên thủy có tới bốn tay bốn chân và hai mặt ngược hướng nhau. nhưng vì sự liều lĩnh của họ khi dám tấn công các vị thần, họ đã bị tách ra để giảm đi sức mạnh vốn có. nên là, ngày nay, hai nửa lang thang sẽ gọi tên nhau để tìm lại một nửa của mình. và việc tìm được bản gốc của nhau, đó gọi là tình yêu."

hóa ra từng lời cậu nói, tuấn huy đều giữ kỹ trong lòng. 

kí ức lại chạy đến một ngày gần đây lắm, khi cậu tình cờ nhìn thấy lịch sử tìm kiếm của tuấn huy đầy ắp thông tin về những tiệm bạc gia công theo yêu cầu. và trong một đêm nọ, khi đang mê man chìm vào giấc ngủ, long lại cảm thấy như có vật gì sắt lạnh cọ vào ngón áp út của cậu, rồi lại nhanh chóng rút ra.

cậu không nghĩ đến, chỉ vì một lời nói vẩn vơ của cậu cách đây rất lâu, huy lại cất công chuẩn bị nhiều đến thế. 

cậu không biết nói gì, cũng không muốn nói gì hơn, chỉ ôm chầm lấy tuấn huy, vùi khuôn mặt vương đầy hạnh phúc của mình vào ngực người con trai mà cậu yêu.

___

tối đó, huy vẫn chở long về qua con đường cũ quen thuộc. vẫn qua hết đoạn đường dọc bờ sông trồng đầy hoa nhài, rồi mấy con đường nhỏ chi chít bảng hiệu. vẫn là những cơn gió mát lạnh phớt qua da thịt, hương thơm ngọt của loài hoa mà em chưa biết tên, và ánh đèn đường thì vẫn vàng vọt. vẫn là cái siết tay thật chặt bên trong túi áo khoác to sụ, cằm vẫn đặt trên hõm vai gã và mùi của gã thì vẫn chưa thôi căng tràn trong buồng phổi. 

nhưng hôm nay, trên đôi tay đang siết chặt nhau ấy, lại có thêm một đôi nhẫn bạc, thi thoảng vẫn cọ vào nhau vì hai bàn tay mãi chưa chịu tách rời.

[tageginger] chạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ