xoa đầu

501 58 2
                                    

tuấn huy và hoàng long có một quán phở quen, mà mỗi tuần gã sẽ chở cậu đến ăn ít nhất một lần.

không phải vì gần nhà, hay gần bất cứ nơi nào liên quan đến lịch trình của hai người họ, thậm chí còn cách căn chung cư họ thuê hơn 5 cây số.

càng không phải vì gần nhà họ không có quán phở nào. chỉ tính trên cùng mặt đường với chung cư tuấn huy thuê, đã có tới 2 quán phở đông khách.

mà là vì sau khi rong ruổi cùng tuấn huy thử hơn trăm quán ở sài gòn, đây là chỗ duy nhất gợi long nhớ đến hà nội.

có thể là vì hương vị của bát phở, cũng có thể là vì giọng hà nội đặc trưng của cô chủ tiệm, hay cây hoa sữa trong khoảnh sân trước quán, hoặc là tất cả chúng, long không rõ, chỉ biết đến đây làm long đỡ nhớ hà nội hơn nhiều. vậy nên, dù bận đến mấy, tuấn huy đều sẽ chở cậu đến đây ít nhất một lần trong tuần. huy không hứa, nhưng không bao giờ quên.

nên là, vào một sáng chủ nhật, huy vẫn quyết định đèo cậu đi 5 cây số chỉ để ăn một bát phở, dù hôm đấy sài gòn âm u đến không thấy mặt trời. lúc đi thì chẳng có việc gì, nhưng khi về chưa được nửa đường, trời bắt đầu đổ mưa.

"này, ngồi chắc nhé, tao vọt đấy. quên mang áo mưa rồi."

lời tuấn huy truyền vào tai long chữ được chữ mất, chắc do tiếng mưa va vào lòng đường đã át đi phần nào, hoặc do gió đã bạt chúng đi mất tăm. cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ xiết chặt đôi tay đã đặt hờ trên hông tuấn huy từ khi nãy. 

mưa nặng hạt, nhưng long thì chẳng ướt bao nhiêu. khó hiểu nhỉ, nhưng sau khi thấy áo tuấn huy ướt một mảng lớn và đôi mắt thì đỏ ngầu, long thôi thắc mắc.

đến tối, tuấn huy đổ bệnh.

người gã hâm hấp sốt từ chiều, đến tối thì nóng ran. hoàng long vốn không phải người có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người ốm, nên ngoại trừ việc lấy cho huy viên thuốc hạ sốt mà huy đã dặn cậu chỗ cất kỹ lưỡng phòng khi cậu ốm lúc gã không có ở nhà, và bọc gã kín mít trong chăn, long chẳng biết làm gì hơn. 

cũng may đến gần giữa đêm, nhiệt độ của tuấn huy cuối cùng cũng quay về gần với bình thường. cậu lúc này mới bớt lo lắng, nhanh chóng dọn dẹp qua loa mấy món đồ vì cậu vội vã khi nãy mà hơi lộn xộn, sau đó ngồi vào chỗ giường trống cạnh chỗ huy nằm.

tuấn huy hạ sốt rồi nhưng chắc đầu vẫn đau âm ẩm, chỉ có thế thì hai đầu lông mày mới nhíu chặt như vậy. long vươn tay vuốt nhẹ mi tâm đang nhíu chặt của tuấn huy, khẽ mỉm cười khi thấy hai đầu lông mày đã thôi nhíu lại như trước. tay cậu lướt dần xuống đôi mắt đang nhắm nghiền, xuống sống mũi cao, miết nhẹ qua cánh môi mỏng, cuối cùng không hiểu sao lại hạ trên mái tóc đen dày cũa gã. long nói chưa nhỉ, rằng mặt người yêu em bình thường hay cau có lắm, nhưng khi ngủ lại dịu dàng như đứa trẻ; rằng dù mọi người vẫn hay nhận xét tuấn huy có ánh mắt ngông cuồng kiêu ngạo, nhưng chỉ em biết ánh mắt đó khi nhìn em chỉ toàn ngọt ngào chở che; rằng dù đôi môi thường ngày không hay nói ra mấy lời đường mật, em vẫn biết tuấn huy yêu em nhiều như thế nào.

long còn biết mỗi tối khi em gặp phải ác mộng, tuấn huy đều sẽ xoa đầu ru em vào giấc ngủ. cảm giác lòng bàn tay hơi thô ráp của tuấn huy luồn vào từng kẽ tóc, nhẹ nhàng chạm vào da đầu không biết vì sao lại cho cậu nhiều cảm giác an toàn đến vậy, được xoa một chút sẽ lại chìm vào giấc ngủ sâu. 

tay long khẽ xoa đám tóc đen dày của gã, nhẹ nhàng đến mức cảm nhận được từng sợi tóc cọ nhẹ trong lòng bàn tay. huy này, em phải thương huy lắm thì mới chịu xoa đầu cho huy ngủ đấy nhé, ngày mai không được la em vì một bát phở mà làm huy đổ bệnh cả tối đâu.

tuấn huy ngủ ngon nhé, 

em yêu huy.

___

tuấn huy tỉnh dậy khỏi giấc ngủ li bì từ chiều, nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ sáng.

cơn đau đầu ập đến sau một giấc ngủ dài, nhưng khi cảm nhận được bàn tay đặt hờ trên tóc mình của người nằm cạnh, lại bay biến đi đâu mất. dù chỉ là những hình ảnh mập mờ đứt quãng mà gã cố lắm mới thấy được vì đầu đau như búa bổ, gã vẫn nhớ được rõ ràng ánh mắt lo lắng của long nhìn gã chăm chăm trong khi tay vẫn thoăn thoắt lau đi lớp mồ hôi mỏng túa ra vì sốt. 

tuấn huy giúp em điều chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái nhất, sau đó lại không tự chủ vươn tay đặt trên mái tóc đen hơi dài của em, xoa nhẹ. gã sẽ chẳng nói với ai, rằng dù gã có thích đôi mắt trong veo của em đến thế nào, gã vẫn thích nhìn chúng lúc em đang an yên mà ngủ trong lòng gã. vì lúc đó, sẽ chẳng còn ai có thể vương một rặng mây nào trong đôi mắt em, và những cơn ác mộng nếu có đến cũng sẽ nhanh chóng tan biến đi sau những cái xoa nhẹ nhàng trên tóc.

huy cúi người, đặt khẽ một chiếc hôn lên mái tóc đen mềm của người con trai gã yêu, chẳng biết trước khi chìm vào giấc ngủ em đã nghĩ đến điều gì, nhưng hẳn là vui lắm, vì nét cười nhàn nhạt vẫn còn đậu trên khóe miệng và đuôi mắt em này. 

tuấn huy nằm xuống, trở mình ôm em vào lòng, nhưng bàn tay vẫn còn chưa buông khỏi mái tóc đen mềm của long. hôm nay không phải vì long gặp ác mộng, mà là vì gã hãy còn vương vấn cảm giác nhồn nhột của từng sợi tóc em cọ vào lòng bàn tay, lại như đang cọ vào tim gã. 

long này, ngủ ngon nhé. 

tao yêu em. 

[tageginger] chạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ