gọi

439 54 11
                                    

tuấn huy nhìn chăm chú vào cậu trai đang ngủ say bên cạnh, khẽ thở dài.

đêm qua, sau khi ngã vào lòng gã, em chỉ lặng lẽ khóc mà không nói lời nào. tiếng nức nở của em cứ rấm rứt vọng lại bên tai huy, và chỉ ngừng hẳn khi em của gã thiếp đi vì mệt mỏi.

tuấn huy đưa long lên phòng mình, đặt em nằm trên giường, và nhìn em cả đêm.

gã nghĩ rằng long đã đoán biết được ý định của gã khi đưa em ra hà nội lần này. từ mấy câu gã nói bên bờ hồ, câu chúc ngủ ngon, chiếc vali chứa đầy đủ đồ đạc của em, tấm vé một chiều, và cả câu chuyện về chú chim và bác hàng xóm cạnh nhà mà gã kể, có thế thì em mới vội vã chạy đến nhà tuấn huy ngay trong đêm tối.

tuấn huy muốn, một lần nữa, trốn tránh khỏi tình yêu này.

huy yêu em, và không có gì thật hơn thế.

nhưng, mối tình giữa em và gã là một điều cấm kỵ, ít nhất là đối với gã.

gã không muốn em vì tình yêu này mà đánh mất đi gia đình, bạn bè, và phải rời bỏ hà nội mà em vốn thuộc về.

mạch suy nghĩ của huy chỉ dừng lại khi gã nhìn thấy những tia nắng đầu tiên xuyên qua tấm rèm cửa dày dặn và nhảy nhót trên chiếc nhẫn bạc trên đôi tay em. huy cần chuẩn bị đồ ăn sáng, hoàng long không thể bỏ bữa, em bị đau dạ dày.

nhưng khi huy vừa định xoay người rời khỏi, tiếng động phát ra bên cạnh làm gã chẳng thể đi đâu. hoàng long nhăn mặt, mắt vẫn nhắm, nhưng miệng lại lẩm bẩm tên tuấn huy một cách khó khăn, tay thì níu chặt lấy vạt áo gã.

tuấn huy xoay người, đặt tay mình lên vầng trán đang rịn mồ hôi của cậu.

"không sao, tao ở đây."

hoàng long choàng tỉnh, có lẽ là từ một cơn ác mộng, nhanh chóng ôm chầm lấy tuấn huy đang nửa đứng nửa quỳ trên giường.

"không sao, có tao ở đây rồi."

tay tuấn huy luồn vào từng sợi tóc mềm của em đang dụi vào bụng gã, xoa nhẹ trấn an. hoàng long không đáp, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy huy. cậu mơ về cảnh tối qua, nhưng thay vì ngã vào vòng tay gã, cậu hụt chân vào một hố sâu không đáy, lạnh lẽo.

qua một lúc lâu sau, cậu mới cất tiếng, giọng khản đặc vì đã khóc quá nhiều.

"anh huy định bỏ em đi một lần nữa ạ?"

cậu nói nhẹ bẫng, nhưng với tuấn huy chẳng khác nào một lời buộc tội. gã hơi đẩy em ra để có thể nhìn vào đôi mắt như mặt hồ mà gã yêu sâu thêm một chút.

"tao không biết chúng ta sẽ như thế này đến bao giờ."

huy nói chầm chậm, khi đưa tay lên và gạt đi hàng nước mắt vô thức lăn dài trên má em.

"tao không xứng đáng để em đánh đổi nhiều như thế."

hoàn toàn không.

"ở đây, em có gia đình..."

họ có lẽ sẽ không ủng hộ nếu em quyết định đi trên con đường chẳng mấy bằng phẳng này với gã.

"bạn bè..."

[tageginger] chạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ