Chap 1 : Duyên cớ

2.4K 144 4
                                    

- Má, bực ghê tự nhiên cái đuổi mình đi à, mình có làm gì sai đâu chứ, đúng là cuộc đời có nhiều cái ngộ vãi

Từ phía xa xa bóng dáng 1 cậu trai trẻ tay đang kéo theo 1 cái vali to đùng, tay kia cầm 1 tấm giấy, vai mang balo, vừa đi vừa càm ràm, mắt nhìn xung quanh, nhìn bộ dạng này chắc là đang kiếm nhà rồi

- Ủa rồi ngộ he, mẹ bị gì đâu á trời tự nhiên đưa cái địa chỉ vậy ai biết ở đâu. Kiểu này về phải block thôi

Văn Toàn loay hoay cả tiếng đồng hồ mới kiếm được nhà, cậu đang đứng trước nhà mở balo ra lấy chìa khóa.

Cách chỗ Văn Toàn 5 căn nhà, Ngọc Hải đứng ngoài cổng vươn vai mấy cái rồi nhìn qua phía bên phải, anh thấy Văn Toàn

- Ủa, ai sao nhìn quen quá nhỉ ?

- Cái tướng người này không lẽ là

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Cái tướng người này không lẽ là..

Nói rồi Ngọc Hải nhanh chân chạy tới chỗ cậu, Văn Toàn chẳng thèm liếc nhìn lấy 1 cái mà cứ lo loay hoay mở cổng, bỗng anh khều khều tay cậu nói:

- Cho tôi hỏi..

Văn Toàn vừa mở cổng vừa trả lời:

- Có chuyện gì không chú ?

Ngọc Hải há hốc mồm, nói lớn:

- CHÚ Á ?

- Chú làm gì nói lớn vậy, con đâu có bị điếc đâu, la cái muốn thủng màng nhĩ ( cậu tiếp lời anh )

- Này, tôi chỉ mới 27 tuổi thôi, chưa già đến mức gọi bằng chú đâu nhóc

Dứt lời anh Văn Toàn kéo kính xuống 1 chút

- Vậy mà cứ tưởng đâu là có mấy đứa cháu rồi chứ

Ngọc Hải muốn điên lên vì con người này, nhưng rồi cũng không cãi lại nữa, mà hỏi cậu:

- Cho tôi hỏi cậu 1 chuyện, cậu tên gì vậy, và bao nhiêu tuổi rồi ?

Văn Toàn cau mày, nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, nhưng vì cậu đeo kính nên anh không thấy được ánh mắt đó, rồi cậu cũng trả lời anh để giữ lịch sự

- Tôi tên Nguyễn Văn Toàn, 24 tuổi

- CÁI... CÁI GÌ NGUYỄN VĂN TOÀN SAO ? - Ngọc Hải quát tháo lên

- Anh bị điên hả ?

Văn Toàn bực bội đáp

- Bộ mày không nhớ anh sao hả thằng nhóc này ?

Ngọc Hải vừa nói vừa cười tươi

- Tự nhiên mới gặp mà nhớ nhung gì má, bị điên hả ?

- Anh là Ngọc Hải nè, Quế Ngọc Hải đó nhớ chưa ?

Thấy Văn Toàn im phăng phắc, anh nói tiếp :

- Trời, lúc trước anh với mày là hàng xóm của nhau đấy, nhà mày sát bên nhà anh chứ đâu. Nhớ không ?

Văn Toàn lại im lặng..

- Rồi, chắc là không nhớ rồi, hồi đó anh với mày hay đi ăn cắp ổi, xoài nhà người ta rồi bị người ta thả chó ra rượt, rồi anh kêu mày chạy trước đi và cái kết anh bị chó cắn đó, rồi còn nữa lúc nhỏ anh với mày hay chơi trò tuột quần mấy đứa trong xóm đó, anh nhớ có lần mày trèo cây té trẹo háng nữa mà, thêm cái nữa nè hồi đó mày 12 tuổi rồi mà còn đái trong quần nữa cái mày bị mẹ mày đánh mông chát chát tới nổi muốn nở hoa luôn mà, sao mày mau quên quá vậy thằng này.

Ngọc Hải vừa kể vừa cười không ngớt miệng, còn Văn Toàn đã nhận ra anh là ai rồi chưa kịp lên tiếng nữa là bị anh phanh phui tuổi thơ của cậu ra như vậy rồi, thật là nhục nhã.

- Ủa rồi anh cười gì ? Có gì vui đâu mà cười như bị đười ươi nhập vậy ?

Ngọc Hải nghe xong câm nín luôn, không cười nữa mà nhìn cậu.

- Tôi nhớ ra rồi. Vậy thôi nói chuyện sau đi, tôi vào nhà nghỉ ngơi đây

Dứt lời Văn Toàn kéo đồ vào trong nhà

- Nhà anh cách nhà mày có 5 căn thôi, có gì qua nhà anh chơi nha

Ngọc Hải nói vọng vào bên trong

- Chà không ngờ có ngày gặp lại thằng nhóc đó, mà sao giờ nó thay đổi nhiều nhỉ không còn vui vẻ như trước nữa

Ngọc Hải tặc lưỡi, lắc đầu đi về nhà mình

Về phía Văn Toàn cậu vừa vào trong nhà đã ngã lưng xuống sofa nằm, nhìn chung căn nhà cũng không quá to, nhưng đủ để cậu sống, nhà có 2 tầng, khá sạch sẽ vì mẹ cậu đã cho người đến dọn dẹp trước.

- Không ngờ gặp lại người quen cũ, mà sao anh ta nói nhiều vãi, làm như thân lắm không bằng, mà thôi kệ ở đây có anh ta làm bạn cũng vui.

Nói xong cậu ngủ luôn tại chỗ

- - - - - - - - - - - -

- Alo tao nghe đây!

- Ê tối nay đi bar quẩy không mày, dạo này ở nhà miết chán quá

- Ok, đi thì đi, mà mày không sợ bồ mày ghen à ?

- Ghen gì chứ, tao nói với ẻm rồi, yên tâm. Vậy tối nay 9h ở bar One

- Ok

Xong anh cúp máy
Đến tối anh sửa soạn định đi thì chợt nhớ ra Toàn định sang nhà rủ cậu đi cùng mà nghĩ lại chắc giờ này cậu đang ngủ, nên cũng không rủ nữa. Anh ra ngoài lấy xe lái đến quán bar One

- Quán bar
Anh cùng với cậu bạn thân mình là Vũ Văn Thanh vừa nhâm nhi ly rượu whisky trên tay, vừa xem các cô gái trên sàn nhảy uốn éo, ánh đèn chớp nhoáng, tiếng nhạc sập sình quả thật rất tuyệt, đang im lặng Văn Thanh hỏi anh:

- Mày với em ghệ mày sao rồi ? Còn hạnh phúc không ?

Văn Thanh vừa nói vừa cười cười

- Chia tay rồi

Ngọc Hải đáp lại 1 cách rất điềm tĩnh

- Ơ, sao thế ? Chẳng phải mày rất thích cô ta sao ?

Ngọc Hải cười đểu, kê ly rượu lên môi uống 1 ngụm rồi nói:

- Mày nên biết, thích và yêu khác nhau hoàn toàn nhé, với lại mày biết tính tao mà đa số quen qua đường thôi, thêm cái nữa là tao thấy tao quen con đó như là đang nuôi con tao vậy, suốt ngày chu cấp tiền cho nó. Mở miệng ra là tiền tiền tiền, phát chán

Văn Thanh lắc đầu

- Sao mày cứ thích quen mấy bữa là đá vậy nhỉ ? Sao không thử quen lâu dài xem sao, à mà tao thấy mày trước giờ chưa thương ai thật lòng cả nói chi là quen lâu dài

Mặt Ngọc Hải biến sắc, từ vui vẻ thành lạnh tanh

Văn Thanh hiểu Ngọc Hải nên liền khoá miệng mình lại, không trả lời nữa anh nữa.

.

End Chap 1

[ Hải x Toàn - 0309 ]MỐI TÌNH 93 - 96 📝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ