- Phượng ớiii
" Văn Toàn nằm dài trên nệm, ủ rũ nói qua điện thoại với thằng bạn thân mình "- Bố mày nghe đây !
- Đi chơi với tao đi, ở nhà chán bỏ mẹ
- Hehee, xin lỗi bạn iu nhé, hôm nay tao..
- Thôi khỏi nói, mày đi chơi với ông Thanh chứ gì ?
Thấy đầu dây bên kia cười hihi, Văn Toàn nói tiếp đoạn
- Bạn bè như cái bẹn... À không bạn bè như cái quần què vậy. Mày làm vậy liệu tình cảm anh em mình còn hạnh phúc không Phượng ?
- Thôi xin lỗi mà, để lần sau tao đi với mày nhá
- Dẹp, nghỉ, khoẻ đi
- Vậy mày rủ anh Hải đi đi
- Mày đang muốn đâm chọt vết thương trong lòng tao à ? Bà mẹ mày thằng điên.
- Thôi mà, thôi.. ừm baii baii bạn yêu của tớ, tớ đi chơi đây
" Văn Toàn thở hắt rồi ngồi dậy vươn vai cho khoẻ khoắn, cậu nghiên mình qua chiếc gương thấy mình trong đó liền thốt lên " Iiii, sao mà xấu quá ", ờ thì cậu đang trong trạng thái với một chiếc thân thể đã một ngày không tắm , cái đầu một tuần chưa được gội rửa trông nó vô cùng bết bát, thường ngày thì cậu luôn chấm độ đẹp trai của mình 100 điểm nhưng bây giờ chắc là âm 5 thì còn là nhẹ. Cậu vỗ má mình mấy cái cho tỉnh táo rồi đi tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho lại, chắc hổm rày lo suy nghĩ về ai kia nên quên mất bản thân mình "
- Chán đời quá, biết làm gì giờ trời, hay đi treo cổ chơi !
" Cậu ngồi trên giường nói nhảm, cứ như bị sản, giờ cũng chiều rồi, thấy phong cảnh ngoài ban công khá thoáng mát và cậu phủi đích đứng dậy đi ra ngoài "
- Hú le, trời cảnh đẹp ghê ta.
" Đang loay hoay ngắm chim cò bay thì cậu đá mắt nhìn xuống dưới đường thấy Quế Ngọc Hải đang đi ở dưới, trên tay còn cầm hai bọc đồ chà bá nện "
- Nè anh, đi đâu vậy ?
- Đi ngủ
- Ủa, thấy mua đồ mà
- Thấy rồi hỏi chi !
- Người ta quan tâm thôi mà, làm gì ghét vậy
" Ngọc Hải nhìn cậu lắc đầu rồi bỏ đi về nhà mình, Văn Toàn đứng ngơ ngơ ở đó rồi phán một câu.. "
- Tự nhiên thái độ với mình, hồi trước thích mình, giờ mình thích lại cái chảnh là sao ? Ngộ !
" Theo như lời Văn Toàn nói thì cậu đã thầm thương trộm nhớ Ngọc Hải cũng đã được 5 tháng, nhưng kết quả lại không như cậu mong muốn, lúc anh thích cậu thì cậu không thích anh còn bây giờ cậu thích anh, anh lại tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với cậu.. đôi khi cũng tổn thương lắm "
- Mệt quá, đi ngủ cái đi rồi tính sao !
" Tối hôm đó khoảng 7h, cậu mới đi hóng mát với lại lòng vòng chém gió về thì thấy bụng khá đói mà nhìn sang nhà anh thì cậu loé lên một ý nghĩ, nói rồi cậu cười cười xong toang bước sang nhà Ngọc Hải, vì cổng không khoá nên cậu vào luôn, vào nhà mang theo tâm trạng vui vẻ thì mặt cậu tối sầm lại khi thấy một đôi giày cao gót nữ đặt trước cửa ra vào, thoáng chốc cậu suy nghĩ chẳng lẽ là.. cậu rón rén từng bước chân đi lại nơi phát ra tiếng cười đùa là nhà bếp, Văn Toàn lanh lợi nép vào phía sau vách tường.. cậu nghiên đầu nhìn xem chuyện gì đang diễn ra.. là Ngọc Hải và một cô gái nào đó đang cùng nhau ăn tối "
- Đó không lẽ là.. a đúng rồi là cô gái hay hẹn anh Hải đi chơi này kia chứ đâu.. thì ra những lúc mình rủ đi chơi anh ta điều luôn mồm nói bận, thì ra là đi với con nhỏ này !
" Văn Toàn cảm thấy rất uất ức liền đi phăng ra nơi họ ngồi.. "
- Ở đâu ra vậy trời ?
" Ngọc Hải trưng mắt ra dòm cậu "
- Ở đâu là ở đâu, ăn ngon vậy mà không rủ gì hết
- Bộ ở đây là nơi làm từ thiện hay gì ?
- Sao anh ít kỷ, hẹp hòi thế. Anh em thân thiết vậy mà không rủ mà rủ gái !
" Cậu cố tình nhấn mạnh từng chữ kèm theo hành động liếc xéo và nghiến răng nhìn cô gái kia "
- Chào cậu, tôi là Mai Hân... chắc cậu biết tôi mà, chúng ta cũng gặp nhau mấy lần rồi nhỉ ?
- Ủa vậy hả ? Hỏng biết luôn á. Mà cho hỏi nhẹ, bà chị đây bao tuổi vậy ?
- Tôi bằng tuổi anh Hải
- Á à, thế phải gọi bằng chị rồi nhở ?
- Sao cũng được
" Văn Toàn chìa tay ra để bắt tay với Mai Hân, Mai Hân cũng rất lịch sự đưa tay ra để bắt lại "
- Ngọc Hải, lấy cho em một phần mì ý với nha
" Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh anh nói rồi nở một nụ cười thật tươi, nụ cười khiến Ngọc Hải có phần hoang mang nhẹ, và thêm cả cậu xưng hô ' em ' với anh nữa, thường ngày cậu chỉ xưng tôi gọi anh thôi mà giờ nghe vậy anh cảm thấy có gì đó bất ổn lắm "
- Toàn chắc thân với anh Hải lắm nhỉ ?
- Thân hơn chữ thân ấy chứ, chị không biết đâu lúc trước ảnh còn tỏ..
- Nè, ăn nhanh đi
" Ngọc Hải vội chen vào nói để ngắt lời cậu "
- Tỏ gì vậy ?
- À tỏ...tỏ lòng ấy, tỏ lòng yêu thương như anh em ấy mà
" Ngọc Hải cười hì hì "
- Ừ thì tỏ lòng, tỏ tình thì có
" Văn Toàn nguýt mặt sang khác lầm bầm nói "
Vì có Văn Toàn ở đây nên không khí khá căng thẳng nên cả Ngọc Hải lẫn Mai Hân đều không thoải mái cho lắm, mặt khác Văn Toàn lại cực kỳ hào hứng, cậu ngồi ăn ngon lành, từ cổ họng còn phát ra âm thanh ' Ừ ư, ừm ưm ' đó là thói quen khi ăn uống của cậu. Điều này làm cho Mai Hân cảm thấy rất khó chịu, cô mới khó khăn nói:
- Cậu có thể nào..
- Ừ ư, ngon ghê. Mà Hải, công nhận anh nấu ăn ngon thật nha.
- Cảm ơn.
- Hải !
"Mai Hân kêu tên anh rồi lại bật cười lắc đầu, cả Văn Toàn và Ngọc Hải không hiểu gì hết, Mai Hân đưa tay lấy khăn giấy lên lau vết nước sốt ở khoé môi anh "
- Cảm ơn em nha.
" Mai Hân cười tươi "
Văn Toàn chau mày, hai chân mày thể hiện được sự gọi là ' cay cú '
- Làm như tay chân bị cụt hay què vậy
" Ngọc Hải chỉ nhìn Văn Toàn rồi thôi chứ nói lại mắc công cậu lại gây khó xử cho Mai Hân nữa "
Đêm về, cậu nằm trên chiếc giường mà không ngủ, chứ nằm lật qua lật lại, trằn trọc cả buổi. Cậu với tay lấy điện thoại lướt vào trang cá nhân Facebook của anh, lướt một hồi cậu thấy một bài viết khá là bất ngờ..
.
Chúc mừng năm mới mấy bồ, chúc mấy bồ năm mới an lành nhé 🧧
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hải x Toàn - 0309 ]MỐI TÌNH 93 - 96 📝
Fanfiction- Tên Truyện : MỐI TÌNH 93 - 96 - Couple : Ngọc Hải x Văn Toàn - Tác giả : Biibii205 🚫 Vì mình yêu thích 0309 nên viết truyện thôi ạ, tất cả thì là hư cấu và mình sẽ không viết những thứ đi quá giới hạn mong mọi người hiểu ạ ✨