Chap 10 : Mong ước thời gian quay lại

701 101 20
                                    

- Sao giờ này chưa ngủ còn ngồi đây ?

- Giật cả mình. Bộ anh là ma hả ?

Cậu đang ngồi ngẩn ngơ đếm sao trên trời thì Ngọc Hải từ đâu đi lại ngồi cạnh làm cậu giật cả mình.

- Sao chưa ngủ ? Khuya rồi ấy

- Thì chưa ngủ

- Sao chưa ngủ ?

- Tại còn thức

- Trả lời gì huề vốn vậy trời !

- Còn anh sao chưa ngủ ?

- Khó ngủ nên đi ra ngoài hóng gió tí

- Ờ

Sau tiếng Ờ của Văn Toàn thì anh và cậu chẳng ai nói thêm gì nữa. Im lặng vậy hoài cũng khó chịu nên..

- Mà này - Cậu ái ngại gọi anh

- Sao ?

- Chẳng phải anh giận tui sao ?

- Tôi đâu phải con người hẹp hòi đâu mà giận làm gì. Yên tâm tôi không để bụng làm gì đâu.

- Ờ, để bụng có ngày bể bụng chết ấy

- Toàn điên:))

- Hứ, thế giờ coi như chuyện cũ bỏ qua hết đi. Mình làm anh em lại được chứ ?

- Thì được thôi.

Văn Toàn nghe xong cười hì hì. Cậu cảm thấy khá thoải mái khi 2 người trong mối quan hệ như này. Chẳng phải như này khoẻ hơn sao, thế lúc trước làm vậy chi không biết !

" Để rồi coi em bình thản vậy được bao lâu "

.

Vào 1 buổi chiều mưa dong bão lũ, Văn Toàn cùng Ngọc Hải đang ngồi trên chiếc xe 4 bánh của anh, anh tập trung lái xe còn cậu thì ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn mưa dong 1 cách khó hiểu, đã thế còn thốt ra câu..

- Thời tiết đẹp quá đi!

- Bộ mày bị ấm đầu à ? Mưa dong như thế mà bảo đẹp, thà mày bảo người ngồi kế bên đẹp còn nghe được ấy.

- Xuỳy, anh thấy gớm ai mà thèm khen, cỡ anh có chó nó mê ấy

- Có tin là tao đá mày xuống xe không thằng nhóc không biết điều,đã đi ké mà còn thích thái độ.

- Hoi hoi, căng quá à

Ngọc Hải quay sang nhìn cậu thở 1 hơi dài bất lực rồi quay lại việc tập trung lái xe.

" ọttttttt "

- Gì vậy ? Tiếng heo ở đâu ra vậy ? - Ngó nghiên tìm kiếm

- Heo cái cm anh !

- Tiếng heo rõ ràng mà

- Ý anh nói tui chứ gì ?

- Ủa ai biết gì đâu ?

- Ờ ờm, Hải !! - Cậu đưa tay kéo tay áo anh, giọng nũng nịu

- Gì, nói đi đừng có làm cái điệu bộ đó, gớm chết ! - Ngọc Hải nhăn mặt khó chịu

- Tui đói, đi ăn đi

- Ừ, cũng được

Anh chỉ đáp lại một câu ngắn cũn vậy thôi rồi lái xe đến 1 nhà hàng, chứ cái thời tiết này mà đi ăn những quán ở lề đường không khéo mưa dong như này nó cuốn cả anh và cậu đi luôn thì khổ.

.

- Này, ăn từ từ không được à ? Làm gì táp như heo vậy ?

- Ệ ui - Cậu cầm lấy ly nước uống 1 hơi

- Như cái máy bào ! Đi với cậu xấu hổ ghê

Mặc kệ Ngọc Hải ngồi đó sân si soi mói mình thì Văn Toàn vẫn giả điếc mà tiếp tục ăn.

- Ủa Hải, là anh Ngọc Hải phải không ?

- Ờ đúng rồi, mà cô là.. aa nhớ rồi là em phải không Mai Hân ? - Anh đứng bật dậy hớn hở cười

- Là em đây, Mai Hân đáng yêu của anh đây này !

- Lâu quá mới gặp lại em, ngồi xuống dùng bữa với anh đi

- À, em xin lỗi em có hẹn với bạn em rồi, tiếc quá hẹn anh hôm khác nhá !

- Cũng được, mà em vẫn sài số cũ phải không ?

- Đúng đấy anh, có gì hôm nào mình gặp nhau nói chuyện sau nha anh - Gia Hân cười thật tươi

- Ok em nhé

Mai Hân chỉ liếc ngang nhìn Văn Toàn mà không nói gì cả, còn Văn Toàn thì khi bắt gặp anh và cô gái đó nói chuyện với nhau thì cậu đã ngưng việc ăn lại mà lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người họ, cảm thấy thật gai mắt !

- Ai vậy ?

- Ai hỏi chi, lo ăn đi

Ngọc Hải nói với một chất giọng lạnh lùng nhưng Văn Toàn vẫn nhận ra trong thâm tâm anh đang rất vui, nhìn là biết ngay anh và cô đó không phải bạn bè thường rồi !

- Giấu giấu, diếm diếm chắc là người yêu rồi chứ gì

Ngọc Hải như phớt lờ đi lời nói của cậu, dù nghe nhưng không thèm trả lời lại cậu. Thế là trong suốt buổi ăn Văn Toàn cứ đực mặt ra mà khó chịu.

.

- Rảnh không ? Đi nhậu đi

- Không rảnh

- Gì chứ, anh có làm gì đâu mà không rảnh

- Thì không rảnh

- Lí do ?

- Không rảnh là không rảnh, không có lí do

- Vô lí !! Khó ưa vừa thôi chứ, thứ như anh ra ngoài đường bọn giang hồ nó đập cho lòi mắt

- Nói gì thằng ít tóc ?

- Anh nói ai ít tóc? Ủa, anh nghĩ tóc anh nhiều he. Ủa mắc gì đem nổi đau của ta ra nói. Ủa có duyên quá ha ? Dòng thứ âm binh khí đ*

Cậu nói một tràn vô mặt anh, không khác gì mới tạt xô nước lạnh vậy, Văn Toàn tức tối dậm lên chân anh 1 cái rồi bỏ đi 1 mạch.

.

" Quá khứ và kỉ niệm là những chuyện ta không thể nào quên được, dù cho có cố gắng quên đi nhưng lại càng nhớ đến, đôi khi nhìn lại ta lại thấy lúc đó tại sao mình lại như vậy để bây giờ cứ ôm suy nghĩ ấy mãi trong lòng.. và cái gì cũng vậy, cái gì cũng có thời gian cả và chính thời gian ấy đã làm cho con người ta thay đổi.. kể cả anh ấy.. tôi ước thời gian quay lại như trước để anh ấy..."

Nửa năm trôi qua một cách nhanh chóng, tưởng chừng như chỉ một cái chớp mắt mà đã qua. Nửa năm qua không có gì thay đổi cả, trừ lòng người ra..

- Chẳng hiểu vì sao anh ấy lại như vậy ? Không lẽ đó là nghiệp mà mình phải trả sao ? Đúng như câu nói ' Có không giữ mất đừng tìm '..

.

Hé lô mấy bồ iuuu 🥰

[ Hải x Toàn - 0309 ]MỐI TÌNH 93 - 96 📝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ