CHAP 5

870 78 59
                                    

🌟CHAP 5⭐️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


🌟CHAP 5⭐️

Triết Hạn cắn răng buộc bản thân tỉnh táo lại, anh đỡ Cung Tuấn đi vào nhà, sau khi đặt cậu vẫn ôm bụng cuộn tròn lên trên giường thì mới lục lấy điện thoại gọi cho trợ lý nhỏ.
Bên kia lập tức bắt máy, nghe giọng lạ liền có chút hoảng loạn. Nhưng nghe nguyên nhân thì cô bé ấy lại bình tĩnh hơn, dường như đây không phải lần đầu Cung Tuấn như vậy.

"Anh đọc em số nhà, em chạy lên đưa thuốc cho Tuấn ca!"

"Em đến ..., không cần đi bệnh viện thật sao!? Cậu ấy đang đau lắm!" - Triết Hạn lo lắng hỏi, tầm mắt phủ mờ nhìn chàng trai kia vật vả bên cạnh mình.

"Dạ, uống thuốc sẽ đỡ thôi anh! Chờ em một chút, e đang chạy lên!"

"Được rồi! Em nhanh một chút!"

"Vâng ạ! Hạn ca, anh có thể dùng khăn ấm giúp Tuấn ca giảm đau! Em cúp máy đây!!!"

Triết Hạn sau đó liền chạy đi chuẩn bị nước nóng và khăn, đặt một thau nước bên cạnh giường để tiện thay đổi cho cậu.

Anh ngồi cạnh giường, đem Cung Tuấn nâng dậy kê gối cao hơn,nhẹ nhàng vắt khăn ấm rồi vén áo cậu đắp nơi bụng. Dường như có tác dụng, Triết Hạn thấy cậu không còn chau mày, biểu tình cũng giãn ra, mở mắt nhìn anh gượng cười.

"Em còn cười được sao!? Muốn hù chết anh phải không !?"

"..K..."

Cung Tuấn muốn nói nhưng vừa động liền khẽ rên, lại đau rồi.
Cậu theo quán tính cong người nhưng Triết Hạn kề bên đè lại, ôm bụng cũng không hết được, chỉ khiến tệ hơn.

Anh đau lòng lại khó chịu vì bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn, muốn la muốn trách nhưng lòng không nỡ, tại sao cậu cứ khiến anh không thể bớt lo chút nào vậy!!

"Được rồi! Em gắn chịu một lát, trợ lý sắp đem thuốc đến rồi!"

Triết Hạn dịu giọng thì thầm, lại đổi khăn ấm khác cho cậu.
Ở bên cạnh nhìn người kia nhắm mắt chịu đựng mà như đang khứa từng nhát vào tim anh, đau đến tê tâm.

May mà chỉ vài phút sau thì tiếng chuông cửa vang lên, Triết Hạn mừng rỡ dẫn cô bé trợ lý vào nhà, nhìn túi thuốc căng phồng đưa ra mà anh nhíu mày.
Nhiều như vậy! Tuấn tử trước giờ thích ngọt sợ đắng, này lại chịu khổ rồi.

"Em vào canh cậu ấy, anh đi lấy nước!"

"Vâng ạ!"

Cô bé cúi người đáp rồi theo hướng chỉ vào phòng trong, ngoái nhìn lại thấy anh đang rót nước ấm, còn cẩn thận thử độ vừa đủ.
Triết Hạn kiểm tra tủ lạnh, lấy ra được hộp đào mật anh mua để dành cậu ăn vặt, may mà có chuẩn bị nếu không thì hết cách.

[HOÀN] AN NHIÊN [RPS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ