CHAP 10

697 65 19
                                    

🌟 CHAP 10 🌟

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


🌟 CHAP 10 🌟

Hôm nay là ngày hiếm hoi Cung Tuấn được thong thả ở nhà với Triết Hạn, cậu giấu tiệt mọi việc phát sinh với anh.
May mà những năm gần đây Triết Hạn rất ít chú ý đến tin tức của giới showbiz nên mới giúp cậu được như ý nguyện. Tuy phát sinh chút rắc rối nhỏ nhưng chỉ cần nghĩ được ở bên anh thì bao nhiêu lo lắng đều là dư thừa.

"Tuấn tử! Suy nghĩ cách anh nói, về cẩn thận!" - quản lý Từ tiếp tục khuyên cậu đáp ứng cách thức dập tắt tin hắc kia, dù biết cậu không dễ dàng đáp ứng nhưng khuyên cậu cũng là trách nhiệm của anh.

"Em sẽ suy nghĩ! Cám ơn anh đã chở em! Tạm biệt!"

Cung Tuấn gật đầu đáp ứng, thật lòng không hề đồng tình việc này, lợi dụng niềm tin của người khác là không nên.
Nhưng cậu cũng hiểu cái khó của quản lý Từ nên đành im lặng cho qua.

.

Cậu bước vào nhà với hai tay xách đầy túi thức ăn, chuẩn bị xuống bếp nấu một bữa cho Triết Hạn.
Gần đây anh cứ lo nghĩ mà ăn không ngon, người cũng gầy đi một vòng khiến Cung Tuấn có chút xót, phải nhân dịp rãnh hiếm hoi vỗ béo anh.

Triết Hạn vẫn chưa về, anh nhắn với cậu sẽ về sau khi xong việc nên chắc kịp giờ cơm tối.
Cung Tuấn nấu ăn không quá xuất sắc nhưng bữa cơm gia đình thì vẫn đủ trình độ, sau khi rửa mặt cậu lập tức đeo tạp dề bắt tay vào việc .

Cậu định ba món một canh là đủ, cậu vẫn đang ăn kiêng nên chỉ nghe khẩu vị của Triết Hạn.
Loay hoay gần hai tiếng thì Cung Tuấn nghe tiếng mở cửa, theo sau là giọng nói trầm ấm mang đậm vui vẻ của anh.

"Tuấn Tuấn ! Anh về rồi !!!"

"Em trong bếp! Anh rửa mặt đi, có thể ăn ngay !" - cậu đáp lời,

Chú tâm xem nồi chè đậu xanh đã đủ mềm chưa, Triết Hạn rất thích món ngọt thanh mát này nên cậu cố tình chuẩn bị cho anh một nồi lớn.
Cung Tuấn còn hầm thêm tuyết nhĩ , bảo đảm thơm ngon .

Chợt vòng eo bị đôi tay ôm gọn từ phía sau, cậu rụt người khi anh vùi đầu dụi nhẹ nơi cổ, xém rớt chiếc muỗng trên tay.

"Hạn Hạn! Để em nấu xong được không!?"

Cung Tuấn nhẹ giọng nói, hơi thở phả bên vành tai vừa nhột lại gợi tình khiến cậu không tập trung được.

"Nhớ em quá đi! Muốn ôm một chút cũng không cho sao!? Quỷ keo kiệt ~"

"Anh phá nữa là không có tráng miệng đâu! Ngoan ~ dọn bàn trước đi!"

[HOÀN] AN NHIÊN [RPS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ