CHAP 11

588 57 16
                                    

❤ CHAP 11

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❤ CHAP 11

Ngồi chờ hơn một tiếng thì Triết Hạn được y tá gọi đi làm thủ tục đăng ký phòng, Cung Tuấn cần ở lại theo dõi thêm một ngày.

Khi anh hoàn thành xong giấy tờ thì cậu đã được chuyển qua, anh theo số tìm đến nơi, lúc đẩy cửa vào Cung Tuấn đang cầm điện thoại trên tay.

"Em có gì không thoải mái phải nói với anh."

Triết Hạn lo lắng dặn dò, liếc nhìn xuống tay cậu rồi cầm điện thoại đi, bên trên hiển nhiên là tin tức về sự việc diễn ra.
Anh nhíu mày liếc qua bức ảnh cậu dính đầy sơn, ngay cả đề bài viết cũng không thuận mắt gì. Cũng không đọc phần bình luận dài mấy ngàn người bên dưới mà tắt máy để lên bàn.

Cung Tuấn quan sát biểu cảm của anh, lòng có chút không yên.

"Em không sao! Da chỉ bị dị ứng nhẹ, uống thuốc vài ngày sẽ hết thôi! "

"Em đói không !? Ăn táo được không!?"

Triết Hạn vừa hỏi liền cầm táo trên bàn đi rửa sạch, Cung Tuấn thở dài nhìn theo bóng anh lòng cứ bồn chồn.

Chắc là anh đã biết việc gần đây cậu đối mặt, còn giấu diếm anh nhiều việc như vậy. Nếu anh tức giận thì tốt rồi, thái độ hờ hững này thực sự khiến Cung Tuấn bất an, muốn nói lại không dám mở lời.

.

Anh ngồi lại bên cạnh giường lấy dao gọt vỏ táo, một cái nhìn cũng không cho cậu. Cung Tuấn ngăn lại, hấp tấp động đến vết kim truyền dịch liền rên đau, thu hút được chú ý của Triết Hạn.

"Em cẩn thận đi!" - anh thở dài nói, đè người ngồi yên .

Lúc này Cung Tuấn nắm tay người giữ lại, cậu ép anh phải nhìn thẳng mình ,có những việc thay vì đè nén vẫn nên đối mặt nói rõ ràng.
Cậu biết bản thân đã làm anh không vui, nhìn anh như vậy thì cậu càng thêm tự trách.

"Hạn Hạn! Anh không có gì muốn nói với em sao!? "

"Em nghĩ anh nên nói gì!? Bây giờ còn nói được gì!? "

Triết Hạn lạnh giọng hỏi lại, cau mày nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của cậu, lòng dâng lên tức giận không nhỏ.
Cậu có thể bỏ mặc bản thân thì kẻ mang danh người yêu như anh có thể xen vào sao!?

"Em xin lỗi ! Không phải em muốn mọi việc như vậy, chỉ là sợ anh lo lắng nên mới ..."

"Biết anh sẽ lo, vì sao còn cố tình giấu anh!? Lại còn lâu như vậy!?"

[HOÀN] AN NHIÊN [RPS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ