CHAP 8

800 63 14
                                    

🌟CHAP 8🌟

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🌟CHAP 8🌟

"Dạ !Con biết rồi! Mẹ cẩn thận nha!"

"Vâng ! Tạm biệt!"

Triết Hạn cúp máy cuộc gọi, hôm nay đúng ra anh phải chạy về nhưng vì muốn dẫn theo Cung Tuấn nên mới dời ngày.
Sáng nay mẹ anh lại gọi bảo muốn đi thăm bạn nên Triết Hạn không cần về nhà, may sao lại hợp ý anh.

Vì anh có muốn cũng không đi ngay được, sau đêm đó Cung Tuấn liền bị hành sốt.

Anh đã tự trách bản thân biết bao lần, xác định với cậu lại không chịu tìm hiểu lỹ lưỡng về sinh hoạt giữa hai nam nhân. Hại Cung Tuấn sau đó liền đổ bệnh, may mà giữa đêm anh phát hiện mới không có nảy sinh rắc rối quá lớn.

Lúc nhận ra cơ thể trong lòng nóng đến bốc hoả Triết Hạn đã cuống cuồng muốn đưa người nhập viện, Cung Tuấn lại không chịu.

Cậu chỉ uống thuốc hạ sốt rồi nằm ngủ, anh ở bên cạnh không ngừng giúp cậu hạ nhiệt, may sao gần sáng nhiệt độ liền bình ổn.

Khi Triết Hạn lên mạng search thông tin thì mới vỡ lẽ bản thân có bao nhiêu ngu ngốc. Anh lập tức nhân lúc cậu an ổn ngủ say mới chạy ra ngoài mua thuốc, vừa về đến thì nhận cuộc gọi của mẹ anh.

.

Sau khi để điện thoại lên bàn ,Triết Hạn đi vào phòng xem Cung Tuấn, cậu vẫn chưa tỉnh, có lẽ do thuốc có an thần nên vẫn mê mệt mà không hề biết anh đã từng ra ngoài.
Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhiệt độ cũng không tăng nữa, lúc này Triết Hạn tạm an tâm.
Anh lấy khăn sạch lau khô cho cậu, khẽ xoa nhẹ mi tâm đang nhíu chặt, Triết Hạn đau lòng nhìn cậu trằn trọc, trong người vẫn còn khó chịu sao!?

"Um...Hạn Hạn !?" - cậu thì thầm, mệt mỏi không muốn động.

"Anh đây! Em đói chưa!? Ăn một chút rồi ngủ tiếp được không!?"

"Được ạ!"

Cung Tuấn mỉm cười đáp lại, cậu chống tay ngồi dậy, cả người như vô lực tựa vào thành.
Cảm giác chóng mặt vẫn còn, cậu không dám bước xuống đành ăn luôn trên giường.

"Coi chừng nóng!"

"Không sao!"

Không muốn để Triết Hạn thêm lo mà cố gắng vui vẻ tươi cười với anh, che đi sự mệt mỏi, chỉ là cậu càng để ý đến anh thì Triết Hạn lại thêm phần áy náy.

Triết Hạn lấy nhiệt kế đo lại một lần, anh biết ăn cháo trắng không đủ dinh dưỡng nhưng vết thương tại nơi ấy cần phải ăn thanh đạm mới sớm lành.

[HOÀN] AN NHIÊN [RPS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ