CHAP 13

782 65 91
                                    

🌟 CHAP 13 🌟

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🌟 CHAP 13 🌟

Cả hai đứng nhìn nhau rất lâu, cuối cùng người mở lời trước là Triết Hạn. Anh chủ động bước lại gần cậu, cố gắng nặn ra nụ cười , ánh mắt vừa né tránh lại tham luyến không rời khỏi từng biểu cảm của Cung Tuấn.

"Ờ...anh ghé qua để thăm em! Không nghĩ trời sẽ mưa ..."

"...."

"Em có khoẻ không !?..ừm..."

Triết Hạn bối rối, liếc thấy cậu bị ướt liền không kiềm được lo lắng muốn đưa tay chạm vào.
Nhưng Cung Tuấn đã tránh đi, bàn tay khựng giữa không trung khẽ run nhẹ, anh rút về gượng cười như chưa có gì . Biểu cảm đau lòng đó khiến tâm cậu nhói lên, vành mắt chua xót phải quay đi tránh cho anh phát hiện.

Cung Tuấn nhìn như bình thản bước trở về, không thấy anh theo liền quay lại liếc qua. Chất giọng lạnh nhạt nhưng vào tai Triết Hạn thì du dương như tiếng đàn .

"Muốn ở đây hứng mưa hay đi theo thì tuỳ anh!"

"Theo~ anh theo ..."

Triết Hạn tươi cười đáp lời, mặc kệ Cung Tuấn bỏ đi lên trước .
Anh quăng bỏ ly cà phê rỗng liền chạy tới bên cạnh, thuận tay cầm lấy cây dù từ tay cậu, cố tình nghiêng qua che trọn cả người Cung Tuấn.

Cậu liếc nhìn, thấy bên kia anh thấm ướt chỉ  hạ tầm mắt không nói gì, nhưng bất tri bất giác lại nhích gần hơn.

Cả hai về đến xe thì Tiểu Yên mới yên tâm, lúc cậu đi khỏi cô bé đã sợ đến không dám thở. May mà không sao, cô cũng phải về lại xe của mình nên thức thời đứng dậy chào hai người rồi rời khỏi.
Mưa bên ngoài vẫn còn nặng hạt nhưng Tiểu Yên lại thấy thoải mái hơn nhiều, ít ra ngày mai cô không cần lo boss nhà mình sẽ ủ ê không vui nữa.

.

Trong xe không còn người lạ, Triết Hạn im lặng đứng chờ, nước trên quần áo nhỏ giọt xuống sàn thu hút chú ý của Cung Tuấn. Cậu nhíu mày che đi lo lắng, nhìn anh lạnh nhạt nói.

"Anh ngồi đi! "

"Sẽ ướt ...!" - anh lắc đầu, tự nhận thức tình trạng bản thân, chật vật vô cùng nên có phần lúng túng khi bắt gặp ánh mắt cáu gắt của cậu ném qua.

"Tuỳ anh! "

Cung Tuấn lấy khăn và quần áo khô đưa qua, bản thân cậu đi vào phòng tắm nhỏ bên trong để mặc cho anh tự định đoạt.

Khi bước ra thì tên ngốc kia vẫn đứng nơi đó, đè lại bực bội nảy sinh trong lòng, Cung Tuấn ngồi lên ghế cầm điện thoại xem không nói thêm lời nào.

[HOÀN] AN NHIÊN [RPS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ