Warning: Fic chứa nội dung bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.
=
Sáng hôm sau, Minjeong đón chuyến xe đầu tiên của ngày để đến thị trấn K, nơi Madam Yu đang ở đó, bằng việc chắc bẩm rằng mình sẽ dễ dàng đến được đó với tờ địa chỉ nhàu nhĩ mà viên cảnh sát đêm qua đã đưa cho nàng. Chiếc xe trờ tới một dãy đồi dốc thoải, hay bên thốc lên đầy bụi mù, thông qua tấm kính chắn gió Minjeong những tưởng mình vừa mới trải qua một cơn bão cát.
- Có vẻ như đường đi đến đây không được thuận lợi cho lắm, và cũng khá ít người lưu chuyển trên đường?
Minjeong hỏi dò người tài xế sau khi ông ta vừa cố gắng đạp ga để vượt qua những ghề đá to nằm ghim dưới mặt đường khô cằn.
- Tôi lái xe 20 năm, những lần được chở người đến đây chưa đếm tới số 3, thị trấn M, thuộc thành phố D là một nơi độc địa, có lẽ vì vậy nên khách du lịch rất ái ngại khi đến đây.
- Độc địa sao?
Minjeong nhíu mày, nhưng không lâu sau đó, ẩn trong đám cát bụi bị gió lớn thốc lên, chiếc xe đi qua con đường cằn cỗi nhất và đến với tấm bảng chào mừng đầu tiên, Minjeong dần quên béng đi mất hai từ "độc địa" mình vừa được nghe từ người tài xế lớn tuổi, thành phố D hiện ra trong làn sương mờ, sương bao trùm toàn bộ nhịp sống của người dân nơi đây, những người lái buôn ăn mặc dày cui ngồi thu lu bên cạnh gian hàng của mình vừa rít điếu thuốc đang cháy rực vừa nheo mày để tìm kiếm khách lẫn trong màn sương dày buổi sáng.
Mất thêm một ngày đường để đến được thị trấn M, vùng đất nhỏ nằm tận cùng con đường mù sương, nơi cỏ hoa đầy đủ màu sắc mọc dài bên triền dốc và những ngọn đồi trọc nằm câm lặng bên cạnh ánh tà dương.
- Thơ mộng quá!
Minjeong buộc phải thốt lên bằng tất cả lòng thành thật của mình, là một người con của phố thị xa hoa, nàng chưa từng được nhìn thấy một nơi huyền ảo, lãng mạn như thế này. Dù đang là mùa hè, thế nhưng không khí ở đây luôn trong lành và mát mẻ, điều này khiến cho nàng nghi hoặc về nơi đây, khi những lời của người tài xế lớn tuổi vừa chạy về não của nàng, rằng nơi đây ít khi chào đón khách du lịch.
Con người luôn tìm tòi những thứ đẹp đẽ, nhưng họ lại bỏ quên nơi đây ư? Thật kỳ quái.
Hoàng hôn bắt đầu trượt dần phía sau những ngọn núi hùng vĩ, Minjeong có thể nghe thấy tiếng những đàn chim réo nhau bay về tổ, nàng rảo bước trên con đường mòn vắng người, đồng hồ chỉ mới chạy tới 5 giờ 49 phút chiều.
- Thím ơi, cho hỏi... Minjeong vẫy tay chào một người phụ nữ đang ngồi ôm con trước hiên nhà, chờ đợi một ai đó, bản làng giờ này gần như chẳng có ai ngoài bọn họ, nàng cảm thấy thật may mắn khi chiếc điện thoại của mình vừa lúc bị mất sóng.
Người phụ nữ e dè nhìn Minjeong, một cô gái trẻ có kiểu cách ăn mặc khác lạ mà bà ta chẳng hề trông thấy bao giờ đang vẫy tay chào bà giữa buổi chiều tà, khi hoàng hôn sắp sửa lặn mất.
- Thím ơi, cho tôi hỏi địa chỉ đến nhà trọ Saji...
Người phụ nữ có chút bối rối, bà chỉ tay về phía trước, xuyên qua đám lá trúc cao kều là con đường dài thẳng đuột dẫn đến nhà trọ Saji, có điều muốn đi sang đó phải băng ngang một cánh rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AESPA] - Pommier - [END]
Fanfiction"Quái vật là có thật, và ma cũng có thật. Chúng sống bên trong ta, và đôi khi, chúng giành chiến thắng." - Stephen King