Warning: Fic chứa nội dung bạo lực, gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
=
Sáng ngày hôm sau, Minjeong gần như không muốn ra khỏi giường vì cơ thể mệt nhoài và cái đầu nặng trĩu, nàng ngắm nhìn mình ở trong gương, khuôn mặt khả ái ngày nào hiện tại trở nên hốc hác đến khó tin, chỉ chưa đầy một tháng ở lại đây mà nhìn nàng giống như một người hoàn toàn khác, dường như lời đồn đại về những linh hồn mang đầy ác niệm đang tồn tại ở đây là có thật, và chúng khiến cho nàng mất đi ít nhiều dương khí.
Khẽ lắc đầu vì những suy nghĩ vẩn vơ, nàng bước xuống nhà, nơi mọi người đang tụ tập ở ngoài sân, Yizhuo bắt đầu đá trái cầu của nó sang phía Aeri nhưng cô nàng chẳng đời nào bắt được, không biết kiên nhẫn ở đâu mà Yizhuo vẫn cứ muốn chuyền cầu cho người con gái lớn hơn trong khi cô ấy lại vô cùng vụng về và không bao giờ bắt được nó.
Minjeong nhíu mày vì ánh nắng buổi sáng có phần hơi chói chang, điều này càng làm rõ hơn bộ dạng phờ phạc hiện tại của nàng, nhìn thấy bóng lưng của Jimin đang tựa vào chiếc ghế mây để đọc sách, nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng đứng từ phía sau ngắm nhìn cô.
Dạo gần đây có vẻ như trạng thái của Jimin đang dần tốt hơn, dù tổng thể cô vẫn gầy nhom như cũ với gương mặt xanh xao và đôi mắt đen ngòm sâu hoắm, thế nhưng Jimin đã chăm chỉ ra khỏi phòng hơn. Minjeong thầm tạ ơn trời vì điều đó.
Con chó Maltese lông trắng của Yizhuo mới mua từ tuần trước đang chạy chơi ở trên bãi cỏ xanh rì, xung quanh Yizhuo và Aeri, khi nó chạy, hai cái tai thốc lên thốc xuống, chiếc lưỡi nhỏ thè ra thở hồng hộc, hình ảnh đó đánh tan một sáng đầy mỏi mệt của Minjeong, nó chạy đến và cắn vào ngón chân của Jimin, những con chó con luôn tăng động bất thường, nhưng những cái răng non của nó chắc chắn sẽ chẳng thể làm ai đau được.
Jimin rút chân mình lại thật nhanh, cô nhìn chầm chầm vào con chó nhỏ, cô thậm chí còn không kêu lên vì giật mình mà ánh mắt xoáy sâu không một chút cảm xúc với cái đầu nghiêng nghiêng, bất giác khiến cho Minjeong từ phía sau rùng mình một cái.
Buổi chiều ngày hôm đó, Jimin trở vào nhà khá trễ nên Minjeong đã phải đi tìm cô khắp nơi, Minjeong luôn cảm thấy bất an đối với Jimin, nàng không thể hiểu được cô đang nghĩ gì, đang muốn gì, đôi lúc nàng chợt nhận ra, tất cả những gì mình nghĩ về cô đều là những gì mình muốn thấy ở cô, chứ nó không hoàn toàn là những gì mà Jimin đang nghĩ.
Jimin như một thực thể vừa gần vừa xa, vừa có hình thù, vừa là vô ảnh, ở bên cạnh Jimin, Minjeong luôn cảm thấy hoang mang tột cùng, dù nàng luôn phải căn dặn bản thân mình rằng con tim mình đang thật sự hướng về cô, thế nhưng lí trí của nàng vẫn không thể ngừng mông lung về mọi thứ.
Minjeong nhìn thấy bóng lưng của Jimin ở bên cạnh một bụi cây nhỏ sau nhà, nàng nghĩ rằng cô đang hái một loài hoa dại nào đó, rón rén bước lại gần và mong rằng Jimin sẽ bị giật mình vì trò đùa của mình sắp tới, nhưng cảnh tượng mở ra trước mắt Minjeong khiến cho nàng chết đứng.
Jimin đang ngồi xổm và con chó Maltese lông trắng của Yizhuo đang chết ở trên tay cô, với những đốt sống lưng gãy vụn, bị bẻ ngược ra sau, những cái chân nhỏ đứt rời còn miệng thì bị tách ra hết cỡ. Máu túa ra hai bên mắt của con vật nhỏ đáng thương, tràn ra tay và vấy lên chiếc áo len cổ cao của Jimin.
![](https://img.wattpad.com/cover/282188214-288-k448617.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AESPA] - Pommier - [END]
Fanfiction"Quái vật là có thật, và ma cũng có thật. Chúng sống bên trong ta, và đôi khi, chúng giành chiến thắng." - Stephen King