Warning: Fic chứa nội dung bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.
=
Kim Minjeong bừng tỉnh, hai mắt dán lên trần nhà và nhịp thở trở nên rối loạn sau cơn ác mộng kinh hoàng vừa nãy, nàng ngồi dậy với tay bật công tắc đèn ngủ lên rồi lùi vào trong góc tường bó gối mà run rẩy, khuôn mặt đầy máu với những thớ thịt đỏ lòm lộ ra bên ngoài của Jimin trong giấc mơ đã khiến cho nàng không thể nào chợp mắt.
Aeri bật tung cánh cửa phòng của Minjeong để chắc chắn rằng nàng vẫn ổn sau khi nghe thấy một loạt tiếng hét thất thanh, cô bật sáng đèn phòng và hình ảnh hoảng loạn hiện tại của Minjeong khiến cho Aeri dâng lên nỗi thương xót tột cùng, cô bước đến và lắng nghe Minjeong kể lại những gì nàng đã mơ thấy vừa rồi.
- Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, có lẽ là cho em đã quá mệt mỏi trước đó, hãy thư giãn nhé, chị sẽ lấy cho em một ít sữa hạnh nhân, nó sẽ khiến cho em dễ ngủ hơn.
Aeri bước xuống chiếc giường gỗ, nơi Minjeong đang run lẩy bẩy ở trên đó và bước qua đống bầy nhầy đang vương dưới sàn bằng cách kéo một miếng vải lớn che nó lại rồi đá nó vào trong gầm giường mà Minjeong chẳng hề hay biết.
- Giấc mơ đêm qua khiến cho em suy nhược tinh thần. - Minjeong than vãn trong lúc sóng bước bên cạnh Aeri khi cả hai đang tiến vào trong khu chợ sớm.
- Đó là lý do chị muốn dẫn em ra ngoài cho đầu óc của em được khuây khoả thay vì cứ ở mãi trong nhà. - Aeri cắn miếng dứa trên tay của mình và nhai nhồm nhoàm, Aeri vẫn luôn yêu thích dứa, bất kỳ bữa ăn nào trong ngày cô cũng cần có chúng trong khẩu phần của mình.
Minjeong thầm cảm ơn trời đất vì ít nhất khi số phận đẩy đưa nàng đến với vùng đất quái dị này thì vẫn còn có Aeri chu đáo ân cần ở bên cạnh bầu bạn.
- Chà, dạo này thay đổi nhiều quá, có còn làm nghề mổ heo nữa hay không đây? Cô nương?
Một gã đồ tể đứng sau quầy thịt heo bắt đầu niềm nở khi nhìn thấy Aeri và Minjeong đi ngang, Aeri khẽ liếc về phía nàng một cái và nàng chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy biểu hiện gượng gạo nhất của Aeri, một thứ mà Minjeong chưa từng nhìn thấy ở cô trước đây.
- Ngậm cái miệng của anh lại và lấy thịt cho tôi đi.
Aeri đã từng làm nghề đồ tể sao? Thật không thể tin được, một người con gái trông có vẻ yếu ớt lại có thể cầm dao mổ thịt lợn được hay sao? Rốt cuộc thì ở đây còn có bao nhiêu điều bất ngờ kì dị đang chờ đợi Minjeong ở phía trước nữa?
Trở về nhà khi mặt trời đã lên cao, Yizhuo nói rằng cả sáng chẳng nhìn thấy Jimin ở đâu cả, nhớ lại giấc mơ đêm qua, chẳng hiểu vì sao Minjeong lại cảm thấy vô cùng bất an.
- Em có thể mang chiếc bánh hạnh nhân này đến cho Jimin được không? Em nghe nói chị ấy cũng hay bị mất ngủ.
Hạnh nhân là một loại quả khô hỗ trợ giấc ngủ khá tốt, Minjeong đã mua nó từ lần nhìn thấy đầu tiên, ban đầu nàng nghĩ rằng mình cần nó hơn, nhưng sự biến mất bất ngờ của Jimin khiến cho nàng cần phải nghĩ ra một lý do chính đáng để đi tìm cô ấy ngay bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AESPA] - Pommier - [END]
Hayran Kurgu"Quái vật là có thật, và ma cũng có thật. Chúng sống bên trong ta, và đôi khi, chúng giành chiến thắng." - Stephen King