ix. Người ru mộng.

1.3K 318 95
                                    

Note: Chap này hơn 4000 chữ lận, đọc không kỹ không phá án được đâu nha =)))

=

Bầu trời đêm nay nhuộm màu u tối, Jimin nằm trên chiếc giường trắng vuông vức của mình, thở ra những làn hơi lạnh lẽo, đôi tay trần áp lên miếng chăn mỏng, mắt dán lên trần nhà thao thức một hồi lâu, đêm nay cô lại mất ngủ.

Trầm mình dưới ánh trăng non loang màu ngà, đêm tối cô tịch vọng về tai cô những tiếng ê a não nề hơn cả tiếng đập cánh của những con chim nhạn bay đi trong đêm tối. Jimin thở dài nhìn ngọn đèn vàng trong phòng sáng choang một góc, có lẽ đó là lý do Minjeong gõ cửa phòng cô vào lúc này.

- Chị mất ngủ hả?

Nàng xuất hiện sau cánh cửa gỗ và hỏi ngay khi nhìn thấy cô, đôi mắt của Jimin sáng lên trong đêm đen, cô từ tốn gật đầu, chỉ đợi có bấy nhiêu, nàng tiếp.

- Vậy chị có phiền nếu em vào không?

Jimin lắc đầu như một lời hồi đáp, cô nép người sang một bên đồng nghĩa với việc nàng có thể đi vào trong.

- Đừng, không cần mở đèn đâu.

Minjeong ngăn Jimin lại trước khi cô đưa tay lên công tắc điện và thành công thắp sáng căn phòng, nàng chỉ muốn đến và giúp cho cô dễ ngủ hơn.

Jimin nghiêng đầu, để mái tóc dài đổ xuống bờ vai, cô ngồi lên giường và từ từ nằm xuống chỗ cũ, Minjeong vẫn e dè nhưng hiện tại nàng đã có thể dùng ánh mắt của mình để giao tiếp với cô, rằng liệu nàng có thể nằm cùng với cô được hay không?

Jimin luôn tỏ ra xa cách dù với bất cứ ai, nàng cũng không phải là một ngoại lệ, bất cứ khi nào Jimin muốn nàng ở bên cạnh, nàng sẽ làm điều đó, nhưng nếu cô ấy không yêu cầu, nàng sẽ không thể tự tiện, không có quy luật nào được đặt ra ở đây, nhưng từ những kinh nghiệm xương máu đúc kết trước kia, Minjeong hoàn toàn biết mình nên làm gì để bảo toàn tính mạng trước Jimin.

Một góc giường nhỏ bị lõm xuống, Minjeong đã ngồi lại bên cạnh của Jimin, ánh đèn vàng trong phòng ngủ hắt lên nơi Minjeong đang ngồi, Jimin hỏi.

- Định làm gì?

Minjeong mỉm cười, nàng chẳng vội đáp, từ từ rút trong chiếc áo khoác rộng ra một quyển truyện, đưa nó lên ngang tầm mắt và nhe răng cười với cô.

- Đọc truyện cho chị nghe, mẹ em nói nghe đọc truyện trước khi ngủ sẽ giúp cho não bộ thư giãn hơn, nên em đã chọn một quyển.

Jimin không đáp, cô biết nụ cười trên môi của Minjeong đã tắt ngóm chỉ sau tiếng thở hắt của cô một giây, nhưng nàng đã không từ bỏ, Minjeong cho rằng im lặng chính là sự đồng ý.

Nàng tựa người vào thành giường, mượn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ bắt đầu giở ra trang sách đầu tiên.

Jimin áp đôi bàn tay của mình lên ngực, lắng nghe những âm thanh ngọt ngào mà dịu dàng phát ra từ Minjeong, cô xoay đầu nhìn nàng vẫn mải mê với những trang truyện đủ màu sắc, đôi mắt của Jimin thoáng buồn, thả trôi những nghĩ suy thong dong về miền ký ức, nơi một người từ trong quá khứ của cô vừa trở về bằng bóng hình hiện tại của Minjeong, một cách vô thức lại đánh động tâm can của cô vô cùng mạnh mẽ.

[AESPA] - Pommier - [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ