vii. Cùng với nhau.

1.3K 315 34
                                    

Một buổi chiều gió ru những tiếng hỡi ơi não nề tuyệt vọng, bóng lưng của Jimin đơn độc dưới tán cây táo đâm ngang hứng nắng, ánh mắt thả trôi để những ác niệm lưu vong về lại miền xa thẳm. Có lẽ Minjeong không thấu được những tơ vò rối tung trong câu chuyện đang được giấu kín, có lẽ những khắc khoải mà bóng lưng kia đang oằn mình gánh lên vai nàng sẽ chẳng đời nào được chạm vào, ấy vậy mà ma lực vô hình nào đó đã xui khiến nàng bước chân về phía cô, tiến về người đã suýt chút nữa là giết chết mình ngày hôm qua.

Nhưng rồi nàng chợt nhớ tới lời mà Yizhuo đã nói ngày trước, rằng Jimin đề phòng tất cả mọi người, cô ấy chỉ cảm thấy an toàn khi ở một mình, điều đó làm bước chân của nàng chững lại, trong lúc đắn đo giữa việc nên bước tiếp hay là quay đi, Jimin đã lên tiếng trước.

- Chuyện hôm qua... xin lỗi cô.

Minjeong thoáng kinh ngạc, phần vì nàng nghĩ Jimin sẽ chẳng thể thấy được mình, vì nàng đã cố gắng bước nhẹ nhất có thể, nhưng cô ấy vẫn nhận ra, phần nữa là vì nàng không tin những lời này sẽ do chính Jimin nói ra với mình.

Khi cơn thịnh nộ qua đi người ta mới biết mình đã làm ra những điều khủng khiếp gì, nếu ngày hôm qua Jimin không đủ bản lĩnh để kiềm chế bản thân, Aeri không tới kịp có lẽ nàng đã giống như con chim kia, mãi mãi không thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa.

Minjeong cho rằng mình có thể thấu hiểu những gì Jimin đã chịu đựng khi tinh thần bị đả kích trong một khoảng thời gian dài, nó khó chịu cho chính bản thân cô và cả những người xung quanh cô nữa.

- Tôi không muốn ai phải phiền lòng bởi vì tôi.

Jimin chầm chậm nói, cô vẫn không xoay đầu nhìn nàng.

- Vậy nên chị luôn ở một mình?

- Phải.

Minjeong thầm vui mừng vì ít ra Jimin cũng đã đáp lại câu hỏi của nàng, cũng có thể coi như đây là một thu hoạch tốt, nàng dùng từng bước chân nhỏ, tiến lại dần, nơi bóng lưng của Jimin gánh lên một mảng hoàng hôn tím, nặng trĩu và cô độc.

- Xin lỗi... Aeri nói rằng em có thể đọc nó, nên em đã lấy, nếu chị thấy khó chịu thì em sẽ để lại chỗ cũ.

Minjeong bối rối với quyển sách ở trên tay của mình trong khi Jimin không ngừng nhìn vào nó, điều này cho nàng biết có lẽ nàng sắp gặp rắc rối lần thứ hai.

- Đó là một quyển sách hay, cứ giữ lấy nếu như cô thích.

Jimin xoay đầu đi, tiếp tục chăm chú vào cần câu cá của mình, nơi con sông nhỏ mắc ngang qua chân núi và ráng chiều nhuộm vàng những dòng chảy êm ả trong đáy mắt xa xăm của cô.

Minjeong lật quyển sách trên tay của mình ra, là một cuốn truyện thiếu nhi, không quá dày và từ ngữ cũng không đến nỗi khó hiểu, chính vì điều này nên Minjeong mới nghĩ rằng Jimin sẽ không đời nào đọc nó, nhưng ai biết được nó lại là một trong số ít những quyển sách Jimin đã giữ từ rất lâu.

Minjeong đã ở bên cạnh Jimin suốt buổi chiều ngày hôm đó, với con sông, cây táo và hai cái cần câu. Jimin vẫn cứ ít nói giống như mọi khi, thỉnh thoảng cô sẽ thở dài vì những con cá chạy tuột khỏi móc câu của mình và mang mất mồi của cô đi, còn Minjeong thì vẫn luyên thuyên về tất cả mọi thứ, sau mỗi câu nói nàng đều kín đáo quan sát thái độ của người ở bên cạnh và tránh hỏi hay nói về những gì thuộc phạm vi cá nhân của Jimin nhất.

[AESPA] - Pommier - [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ