1.Tình đầu của tôi là chị gái bán bánh kếp

475 31 6
                                    

Khi học tiểu học Dụ Ngôn có một ước mơ đơn giản:

"Trở thành một bậc thầy làm bánh kếp"

Giờ thì điều ấy giống như một thứ quá đỗi tầm thường, nhưng đối với tiểu Dụ Ngôn khi ấy mà nói, cái mùi thơm trên đường đi học về và mấy cái hình tròn khi các cô chú làm bánh kếp thật mê hoặc.

Nàng thực sự muốn lớn lên thật nhanh và làm được giống như vậy, tiểu Dụ Ngôn nghĩ. Khi ấy, sẽ có thật nhiều đứa trẻ trạc tuổi nàng bây giờ đi qua cửa hàng và ngưỡng mộ nàng ấy trong bộ đồ chủ quán, cảm thấy thật lợi hại!

----

Năm lên cao trung, Dụ Ngôn học ở một trường tư thục xa nhà, rời khỏi cuộc sống an nhàn hơn mười năm, đến một môi trường hoàn toàn mới lạ.

Trong cuộc sống, con người chính là liên tục thay đổi. Ước mơ của nàng sớm không còn là trở thành bậc thầy bánh kếp, nơi này cũng chẳng có cô hay chú bán bánh kếp nào đã trưởng thành cùng nàng. Nàng ở đây cũng được một khoảng thời gian rồi, bởi vì tính tình không tốt, không giỏi biểu đạt, Dụ Ngôn không thể kết bạn được trong khoảng thời gian này, tính cách chậm rãi khiến cho mối quan hệ giữa nàng và bạn học ngày càng xa cách.

May mắn thay, không phải ở ký túc xá. Tiếng chuông tan học ling ling rất ngọt ngào, Dụ Ngôn chạy ra khỏi khuôn viên trường, tay cầm chặt thẻ xe buýt, ngó nghiêng xem chuyến xe của nàng đã tới chưa, vừa bước đến vạch qua đường, đồng hồ đếm ngược kết thúc, đèn đỏ chặn lại. Nàng sốt ruột dậm chân, bỗng có một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.

Là mùi vị của tuổi thơ.

Độc nhất vô nhị, hương vị của quán bánh kếp đó.

Lần theo mùi hương, phía sau quầy hàng không phải là vợ của ông chủ đã nhìn thấy hàng nghìn lần mà là một thanh niên cao ráo, quần đùi áo phông nghiêng mình trong gió, cúi đầu nghịch điện thoại.

Nhìn cái tên cửa hàng hơn mười mấy năm cũng khiến Dụ Ngôn rưng rưng cả mắt, cái mũi này cũng không thể lừa nàng, chắc chắn đây chính là cái cửa hàng kia, nhưng cũng không dễ để hỏi. Thật bất lịch sự nếu bắt người ta khai báo danh tính. Dụ Ngôn theo thói quen tiến đến chỗ của người kia: "Xin chào, đây có phải quầy hàng của chú Đới không?"

Bạn trẻ đeo tai nghe chống ồn, tách biệt khỏi âm thanh bên ngoài. Nhưng dù gì cũng đang bán hàng, khách đến dù không nghe nhưng cũng có thể cảm nhận được, ngẩng đầu thấy có người đến liền kéo tai nghe. Người làm ăn, phản ứng thực nhanh "Xin chào, cô muốn mua bao nhiêu? Ngọt hay mặn? Nhiều, ít hay không có vừng? Có thể ăn cay không? Có thêm hành lá không?"

Ách, không thể kéo nhẹ hơn à, lỗ tai bị chà mạnh như thế không đau sao. Trong lòng nói ra ý nghĩ, Dụ Ngôn chợt nhìn thấy ánh mắt hào hứng của người thanh niên kia.

A, người ta đang hỏi mình. Phải trả lời.

"Hai cái, một ngọt một mặn, nhiều vừng, đều thêm cay và hành"

Lưỡi cứ như có ký ức cơ bắp, không nghĩ ngợi mà bật ra câu trả lời quen thuộc. Một phần cho mẹ, một phần cho nàng. Mẹ nàng thích ăn ngọt, còn nàng chỉ khi phiền lòng thì mới đụng tới. Bây giờ nhìn thấy quầy hàng này, vui sướng, bồi hồi nảy lên trong lòng, vui vẻ chọn một cái bánh mặn nhỏ.

[EDIT][ĐỚI NGÔN] 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ