2.Hạnh phúc không

281 32 4
                                    

[Hôn nhân đồng giới, nữ nữ sinh tử, ngọt, an toàn để đọc]
Nội dung:

"Hạnh phúc không ?"

Chơi khăm sao.

Lúc nhận được bức thư này Dụ Ngôn còn đang phơi đồ ở ban công.

Nhận bức thư trắng tinh từ tay quản gia Lữ, tay Dụ Ngôn còn thoang thoảng mùi hương của bột giặt.

Không ký tên, không địa chỉ, chỉ có dòng chữ Dụ Ngôn [nhận] và ba ký tự trên bìa.

Nếu không phải chơi khăm thì ai làm?

Bạn của nàng sao? Quả thực trước khi kết hôn nhiều bạn cũ lo rằng nàng ương ngạnh gặp phải cô Đới đồng dạng tranh cường, háo thắng, cuộc sống vợ chồng dễ xảy ra chuyện.

Loại vấn đề này đúng là không thể hỏi trực tiếp, nhưng kiểu hỏi không đầu không đuôi thế này cũng không giống bọn họ.

Hơn nữa, vấn đề mà bọn họ lo lắng căn bản không xảy ra.

Rốt cuộc, gả vào nhà họ Đới được hai mươi ngày, trừ chạm mặt lúc thành hôn thì mười ngày sau đó người kia giống như bốc hơi vậy, không gặp mặt cũng không liên lạc.

Đối với Dụ Ngôn mà nói, không gặp thì cũng thoải mái hơn. Căn bản nó cũng là cuộc hôn nhân thương mại thôi, đôi bên cùng có lợi.

Đặt lá thư xuống, không để ý đến ánh mắt tò mò của bà Lữ, Dụ Ngôn xoay người tiếp tục công việc còn dang dở.

Dụ Ngôn có phần hơi trầm ổn so với những người cùng lứa, không giống hầu hết những người trẻ tuổi, đụng chút việc nhỏ liền nhảy cẩng lên. Nhưng nói đi nói lại thì nàng vẫn còn trẻ, giữa chân mày nhíu nhíu khó chịu liền bị quản gia nhìn thấy. Bà Lữ cũng ngầm đoán được trong thư cũng không phải điều gì tốt lành.

Người ta hay nói món ăn ngon làm người ta xua đi những phiền muộn, trưa nay liền làm vài món ngon mà nàng thích. Còn bây giờ cô Dụ nên nghỉ ngơi thật tốt, đọc sách, nghe nhạc hay giải trí gì đó thay vì làm mấy công việc cực nhọc này.

Nhìn cô Dụ, người luôn được cưng chiều bây giờ đang xắn tay áo ngâm nga một bài hát, nàng ấy cảm thấy thật bình thường còn bà Lữ thì lại bất lực. Dụ Ngôn không biết đã nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần, nàng chỉ cần gác lại mọi việc, những việc như thế chỉ cần người giúp việc làm là được rồi, cần gì phải động tay động chân?

Cô nhướng mày, vẫn cứ đáp: "Để họ làm tôi không an tâm"

"Đứa nhỏ này..., khi đại tiểu thư về sẽ nói chúng tôi làm việc không đúng quy củ, khổ rồi cô Dụ..."

"Nếu như chị ấy tìm mọi người, cứ bảo chị ấy tìm tôi"

Đới Manh sao? Cô ấy làm gì quan tâm đến những việc này.

Dụ Ngôn phơi xong quần áo rồi lại loay hoay với cây thu hải đường dưới ánh mặt trời.

Cây thu hải đường này là do bà Lữ chọn. Bà lão cũng không biết rằng mỗi loài hoa sẽ có ý nghĩa khác nhau, chỉ thấy màu hoa này trang nhã, sắc đỏ vừa phải, không quá lộng lẫy, phù hợp với không khí vui vẻ sắp tới của cô nàng này nên đã mua nó. Ai ngờ rằng lần đầu nhìn thấy cây hoa này trong hôn lễ trọng đại hôm đó, Dụ Ngôn đã bị sốc bởi sự u buồn toả ra từ loài Begonia này.

[EDIT][ĐỚI NGÔN] 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ