11.Gương vỡ

205 18 2
                                    

OOC tự viết, kết quả ngốc nghếch
Hành văn tiểu học, đọc vui thôi được rồi
-----------
Ánh trăng chiếu qua tấm rèm cửa, rải rác trên sàn gỗ

Đới Manh dựa vào sofa cầm ly rượu đỏ, lâu rồi cô không uống rượu.

Nhìn ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, Đới Manh híp mắt, hương rượu thoang thoảng trước mũi.

Cô giống như say, nhưng lại giống như không có

"Đới Manh..." Bỗng dưng sau tai truyền đến âm thanh kêu gọi nhẹ nhàng
Đới Manh nghe thấy liền quay lại — là Dụ Ngôn.
"Sao vậy? Tỉnh ngủ?" Đới Manh nhàn nhạt cười
"Ừ..." Dụ Ngôn khẽ ậm ừ, có chút uỷ khuất
"Không tìm thấy chị"
Khoé miệng Đới Manh càng vui vẻ hơn, đứng dậy đặt ly rượu xuống đi thẳng đến chỗ Dụ Ngôn, nắm lấy tay nàng, chậm rãi nói: "Đi, ngủ với chị"

Nằm xuống chiếc giường êm ái, Đới Manh nhìn người đang ngủ trong vòng tay mình, nhắm mắt lại không nghĩ đến những phiền muộn kia.
-----------
Hai tuần trước

Đới Manh như thường lệ đi kiểm tra sức khoẻ định kì sáu tháng, khi quay trở về tình cờ đụng phải Dụ Ngôn đầu còn đang quấn băng gạc.

Dụ Ngôn cũng không nhìn thấy Đới Manh, chỉ ngồi trên ghế nhìn xung quanh, bất an mà nắm lấy góc áo của bản thân.

Nụ cười trên gương mặt cô tức khắc đông cứng lại — hai năm trước chia tay, nàng không phải ra nước ngoài rồi sao?

Lúc ấy rời đi còn rất kiên quyết, bây giờ trở về tại sao lại là bộ dáng này?

Nỗi khắc khoải trong lòng khiến Đới Manh không khỏi bất an: rõ ràng đã chia tay lâu như vậy, còn tưởng chừng bản thân đã buông xuôi được, vậy mà vừa gặp lại Dụ Ngôn, nhịp tim cô không chịu được mà đập nhanh hơn.

Đới Manh đứng đó đấu tranh nội tâm một hồi lâu nhưng cũng không cưỡng lại được cảm giác nhớ nàng ấy, từng bước đi về phía Dụ Ngôn.

"Dụ Ngôn?" Đới Manh ngập ngừng nói lớn

Dụ Ngôn nghe thấy liền ngẩng đầu lên, nàng nhìn chằm chằm vào Đới Manh mà không nói một lời

"Đã lâu không gặp" Đới Manh cố gắng nở một nụ cười

Dụ Ngôn vẻ mặt lãnh đạm, ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc

"Dụ tiểu thư bị chấn thương ở đầu, mất trí nhớ tạm thời. Chờ nhiều ngày như vậy cũng không có người nhà đến nhận"

Đới Manh giật mình rồi tự giễu cười — có nơi nào người thân đến nhận nàng, hai năm trước vì ở cùng một chỗ với cô mà đã đoạn tuyệt quan hệ với người thân.

Ngoại trừ Đới Manh, Dụ Ngôn không có người thân nào cả.
Sau khi rời khỏi Đới Manh, Dụ Ngôn cái gì cũng không có.

Trong hai năm Dụ Ngôn rời đi, Đới Manh như hồn bay phách lạc, chỉ còn lại mỗi cái xác, cô muốn đi tìm Dụ Ngôn nhưng không biết nếu tìm được nàng rồi thì sẽ nói gì đây, xin lỗi ư?

Vậy nên cô chôn chặt những tưởng niệm xuống đáy lòng, một bên lừa gạt bản thân đã buông được Dụ Ngôn, một bên ban đêm lại bừng tỉnh từ trong mộng rồi bật khóc.

[EDIT][ĐỚI NGÔN] 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ