10.Hướng dẫn làm vang đỏ nóng

211 18 2
                                    

Đêm Giáng Sinh của học sinh cao trung

Giáng Sinh không tuyết, ooc của tôi, tình và sắc thuộc về Đới Ngôn.
note của editor: vì Đới Ngôn trong fic này là bằng tuổi nên mình để xưng hô là cậu - tớ/mình nha🧚🏻‍♀️
-----------
24/12/2021 là một ngày thứ Sáu bình thường cho đến khi tuyết rơi.

Tuyết rơi ngày càng nhiều, trước khi trời tối đã phủ cả một lớp dày

Thông báo nghỉ buổi tự học, ngữ văn lão sư nhìn ra cửa sổ, vung tay bảo học sinh nào nhà xa thì có thể liên hệ người thân đến đón. Các học sinh còn lại gói ghém đồ đạc, cẩn thận đi ra ngoài, tất cả đều hoan hô nhảy nhót nói cảm ơn lão sư. Học sinh cuối cấp ba vì ba tiết học nhàn nhã và tuyết rơi nên cũng vui vẻ cực kì.

Người phương Nam luôn có một tình yêu nồng nhiệt với tuyết. Đới Manh xoay người gõ gõ vào cái bàn phía sau "Lát nữa đi xem tuyết rơi không?"
Dụ Ngôn đang bấm điện thoại "Ừm"
Đới Manh chúi người tới "Đang xem gì vậy?"
"Mẹ tớ nói tối nay không về nếu trời có tuyết" Dụ Ngôn đưa giao diện trò chuyện wechat cho Đới Manh xem "Tớ tự nấu cơm vậy, dù sao ngày mai trước 8h đến trường, tự làm đồ ăn sáng cũng đến kịp"
Nàng trả lời tin nhắn xong liền cất điện thoại, hỏi Đới Manh "Tối nay muốn ăn gì?"

Bố mẹ Đới Manh phải đi công tác trong nửa tháng, thời gian này đều cùng Dụ Ngôn ăn cơm.
"Ừm...gà tây? Không thực tế lắm ha" Đới Manh nhìn thấy hộp trái cây màu xanh với đỏ người kia đem ra mới nhớ ra hôm nay là Giáng Sinh "Có món nào hợp với Giáng Sinh không?"
Người phương Bắc Dụ Ngôn sờ sờ cằm " Ăn sủi cảo được không?"
"Mấy ngày trước Đông Chí không phải vừa mới ăn sao?" Đới Manh quay lại, dựa vào lưng ghế, ngửa cổ ra sau nhìn nàng "Người phương Bắc các cậu tại sao liên hoan cái gì cũng ăn sủi cảo vậy"
Dụ Ngôn đưa tay xoa xoa mặt Đới Manh, trịnh trọng nói: "Cái này không phải tục ngữ—sủi cảo không chấm giấm, ông già Noel đánh tuần lộc"
Đới Manh nắm lấy tay Dụ Ngôn "Ai nói?"
"Dù sao cũng không phải do tiểu tuần lộc nói"
"Ừm, là tiểu Dụ Ngôn nói"

Tiếng chuông tan học lúc này thật dễ nghe, còn chưa kịp vang lên một đám người đã nháo nhào chạy ra, ngữ văn lão sư bị đám đông mang ra khỏi phòng học, thanh âm vui sướng bao phủ khắp nơi.

Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn đứng dậy. Cô cùng bố mẹ nàng khi vừa lên năm ba cao trung thì thuê nhà ở tiểu khu đối diện, thuận tiện tiết kiệm thời gian cho học sinh cấp ba. Lúc xem nhà liền quyết định thuê cửa đối diện, từ đó hai người đến trường mất không quá 10 phút, buổi sáng sung sướng ngủ thêm 20 phút. Bây giờ ỷ lại nhà gần, chậm rãi mà thu dọn đồ đạc, quấn khăn choàng cổ, khi mọi người về gần hết thì hai chú gấu nhỏ bước ra ngoài.

Vừa rời khỏi trường đã bị gió thổi tuyết dính cả vào mặt, hai người quấn khăn choàng chạy đến chỗ tuyết dày dẫm dẫm lên, dẫm một đường đến dưới tiểu khu cũng thấy chưa đủ.

Mãi đến khi trời tối đến mức nhìn không thấy đường thì cả hai mới chạy về nhà. Mới vừa nghịch tuyết xong, hai tay đều lạnh, nép người vào sofa xoa tay sinh nhiệt.

Căn phòng bật hệ thống sưởi, lát sau liền ấm lên. Đới Manh sờ sờ cằm xem Dụ Ngôn nằm trong lòng mình nghịch điện thoại nói: "Tối nay ăn gì? Mình không có đói, cậu muốn ăn không?"
"Sủi cảo? Hay là nấu mì? Nhưng mà nấu mì thì sáng mai ăn gì? Hay là uống cái gì ấm ấm đi?" Dụ Ngôn suy nghĩ, đứng dậy thoát khỏi vòng tay của Đới Manh "Để mình xem xem trong nhà còn gì"
Đới Manh báo tin tức cho bố mẹ xong liền mang dép tìm nàng, Dụ Ngôn đang nhìn chai rượu vang đỏ trên kệ tường, nghe tiếng động liền quay đầu về phía Đới Manh: "Đới Manh lão sư, uống rượu vang nóng không?"
"Hửm?"
"Phương Tây bên kia Giáng Sinh thường uống cái này, hôm nay là Giáng Sinh rồi, uống một chút không?"
"So với sủi cảo thì hợp không khí hơn nhiều"
"Vậy ăn sủi cảo?" Dụ Ngôn chớp chớp mắt nhìn cô "Cứu tuần lộc"
Đới Manh xoa đầu Dụ Ngôn, hỏi nàng cần cô giúp không, bây giờ nên tha cho ông già Noel rồi, ông ấy thật sự không muốn ăn sủi cảo.
Tuần lộc cũng không ăn sủi cảo.

"Vậy Đới Manh lão sư đem trái cây rửa sạch đi, táo cam chanh gì đó, mỗi thứ một quả" Nàng chỉ vào cái thớt ở bếp "Rửa sạch rồi để sang đó, tớ đi tìm hương liệu"
Sau khi chuẩn bị xong, Dụ Ngôn tìm một cái nồi tráng men nhỏ, cho quế, hồi, đinh hương, lá nguyệt quế vào trước, thêm một thìa mật ong, bắc nồi lên bếp.
Cẩn thận bóc sạch vỏ chanh rồi cho vào nồi, Đới Manh hỏi nàng vì sao chỉ cần phần bên ngoài, Dụ Ngôn cho thêm một chút nước cốt chanh rồi giải thích "Vỏ trắng nấu lên rất đắng, ảnh hưởng đến mùi vị"
Cam và táo xắt thành từng lát rồi cho vào nồi, đậy nắp để lửa nhỏ.

Dụ Ngôn xoay người nhìn thấy Đới Manh đi vào bếp "Sao lại mang táo vào đây?"
"Đêm Giáng Sinh nên ăn một quả táo"
Đới Manh ôm eo Dụ Ngôn, trong lúc đợi rượu nóng, hai người trao nhau nụ hôn nồng mùi táo.
Nấu xong, rượu vang đỏ Giáng Sinh bốc hơi nóng, cồn còn sót lại làm khơi dậy hứng thú của nữ sinh cao trung về tình yêu.

Đến nỗi ngày hôm sau môi của Dụ Ngôn đã bị sưng lên, đó là câu chuyện của ngày 25/12.
Câu chuyện Giáng Sinh giao lại cho tuần lộc.
Trước khi tuần lộc đến, Dụ Ngôn đã bị Đới Manh áp lên giường. Tiểu sư tử câu lấy cổ cô, làm cô áp vào người mình, ý đồ muốn "lật" nhưng bị cô khoá chặt tay trên đầu. Sói con đem một tay khác đè lại tiểu sư tử không an phận ở eo, đem người kia gắt gao đè dưới thân, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng "Dụ Ngôn, ngoan, gọi tỷ tỷ", Dụ Ngôn ngày thường lãnh đạm cũng đỏ mặt, mạnh miệng nói: "Ai muốn gọi tỷ tỷ chứ, trên giường tớ mới là tỷ tỷ"
Đới Manh nhướng mày, hôn lấy nàng, cùng tiểu sư tử miệng lưỡi dây dưa, vị táo, vang đỏ nóng đều khoá ở bên môi.
Nụ hôn làm Dụ Ngôn như nhũn ra, xoay đầu né tránh Đới Manh mà thở dốc, tiếp theo lại chủ động hôn cô, Đới Manh thoáng nghĩ vị táo và rượu này càng sót lại ở khoang miệng càng lâu thì càng xảy ra nhiều chuyện.
end.
------------
lười quá:) tui sắp thi học kì rồi:)

[EDIT][ĐỚI NGÔN] 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ