9.Sound of the wind

226 14 3
                                    

không quá ooc
một câu chuyện êm đềm

Gió, mưa, mây
Chị muốn nghe rõ thế giới này
Chị muốn nghe rõ em.

Một-------------Đây là lần thứ hai Đới Manh trốn tới Thanh ĐảoỪm, là trốn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một
-------------
Đây là lần thứ hai Đới Manh trốn tới Thanh Đảo
Ừm, là trốn.

Cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cô đến đây, cách đây mười một năm, khi ấy cô đang học năm hai cao trung. Trong người mang theo mấy trăm tiền mặt, ngồi trên dãy ghế cứng bẩn thỉu trong chuyến tàu màu xanh, cứ như vậy không để tâm đến việc gì nữa mà đi đến đó.

Cô đã quên mất lý do vì sao cô đi đến nơi này, không biết là do vì chuyện đã lâu mà quên mất hay là vì muốn trốn tránh nó mà lựa chọn cho nó đi vào dĩ vãng.

Tóm lại, nó không phải là điều tốt lành gì
Không tốt, thật sự rất tệ.

Yên tĩnh.
Xung quanh cô thật sự rất yên tĩnh, trong lòng cũng vậy.

Lúc này cảm giác rất giống với mười mấy năm trước.
Kỳ thật cô cũng không biết vì sao lại yên tĩnh như vậy
Rõ ràng có âm thanh của sóng biển, tiếng xe điện, tiếng gió lướt qua bãi biển
Ngồi lâu còn có thể nghe thấy âm thanh ồn ào từ phía đô thị.

Sự khác biệt lớn nhất giữa đô thị ven biển và trong đất liền chính là đại dương vô tận, trống trải mà ôn nhu này, có thể nuốt chửng những tạp âm ta không muốn nghe thấy.

Đới Manh đặt ly bia xuống bãi cát sau đó ngồi xuống, nâng má nhìn đám người muôn màu muôn vẻ xung quanh mình, trong lòng cảm thấy có hơi trống trải.

Đới Manh không thường uống bia, chỉ là cảm thấy vị nó không ngon.
Đơn giản khuấy khuấy cái cốc sau đó cũng từ bỏ.

Phía xa, một bóng lưng của một cô gái đã thu hút cô.
Trong đám đông hỗn loạn vậy mà trông thật tĩnh lặng độc đáo.

Cô gái với mái tóc dài màu xanh đen, mặc một chiếc váy denim, chân trần đi trên biển.
Trên tay cầm rất nhiều thiết bị, có vẻ như là đang thu âm cái gì đó.

"Cô đang làm gì vậy?"
Đới Manh nhìn một hồi thì thấy nàng tháo tai nghe nên tiến đến gần, nhẹ giọng hỏi.

Cô gái đó không đáp lời, giống như rất chuyên chú vào âm thanh kia.
Thật lâu sau nàng mới chịu mở miệng "Thu âm, đưa gió"

Một câu đảo ngữ đơn giản.
Nàng kia rõ ràng là không muốn nói nhiều.
Nhanh nhẹn cất thiết bị rồi gật đầu với Đới Manh, biến mất trong đám đông kia.

[EDIT][ĐỚI NGÔN] 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ