Phần 1 - Vết thương nứt

415 26 6
                                    

Phần 1 - Vết thương nứt.

Lam Vong Cơ một lần nửa tỉnh dậy sau khi lâm vào mê man. Đầu y đau nhói, ong ong đến mức không chịu nổi, từng cơn đau nhức cứ thế truyền đến khắp tứ chi trên người. Ánh mắt hiện tại của Lam Vong Cơ có chút mơ hồ, dính trên đó là từng lớp tơ máu chằng chịt lên đôi mắt lưu ly nhạt màu, hốc mắt có chút ửng đỏ, cánh môi mỏng thì tái nhợt, không ngừng khép mở. Cảnh tượng nhìn qua quả là có chút thống khổ.

Chiếc đệm trắng mềm mại ở Tĩnh Thất, vốn là thứ có thể để cho người ta nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi. Nhưng hiện tại, Lam Vong Cơ có cảm giác nó thật vô dụng, làm cho bản thân y cảm thấy mình thật tồi tệ.

Bên ngoài vẫn là tiếng ồn ào, náo nhiệt đến mức không nghe rõ là gì, hỗn loạn như một trận đấu khẩu chẳng thể kiểm soát. Tĩnh Thất vốn cách rất xa nơi ồn ào kia, nhưng dường như mang cách thức nào đó, mà làm cho chủ nhân ở đây nghe rõ mồn một.

Di Lăng Lão Tổ chết rồi!

Sáu chữ này vang lên, thành công đem người trong đệm kia dày vò đến chết nghẹn. Trên lưng không biết từ bao giờ đã xuất hiện vết thương, vừa được băng bó đau nhức không thôi, làm cho Lam Vong Cơ không thể nằm quy củ được, chỉ còn cách úp ngực xuống. Nhưng hiện tại không biết do tư thế nằm không đúng, hay vì gì mà làm y cảm thấy, đáy lòng mình, thật sự rất đau.

Lam Vong Cơ không nhớ bản thân đã trải qua chuyện gì, cũng không biết tại sao mình về được Tĩnh Thất, chỉ nhớ là y vừa phạm vào một tội khiến bản thân nhận lấy hình phạt thích đáng, mà cũng không phải tội lớn, là y cam tâm tình nguyện.

Vết thương chằng chịt trên lưng từng đợt rỉ máu làm cho người ta không thể tượng tượng được, đằng sau lớp băng trắng ấy là bộ dạng da thịt lẫn lộn ra sao, máu chảy thế nào. Người thường hoàn toàn không thể chịu được, thử hỏi Lam Vong Cơ có chịu đựng được không. Chống cự đến lúc phạt xong dường như đã đem tất cả linh lực của y rút cạn, vừa đau nhức, vừa rát bỏng. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn quy củ với dáng quỳ thẳng tắp nhận phạt, thể hiện một ý niệm không hối hận.

Từng roi giới tiên quất xuống mạnh đến mức máu thấm đẫm bạch y, loang lổ khắp người, ghê sợ đến mức không ai dám nhìn. Thử hỏi người bị đánh có đau không, vấn đề này không ai hiểu rõ hơn Lam Vong Cơ. Nhưng rốt cuộc là y có đau không?

Nói không đau là nói dối, còn nếu đau thì không phải thật. Từng roi giới tiên quất xuống Lam Vong Cơ có cảm giác đau là thực sự, cái đau đó thuộc về thể xác. Nhưng khi ở Tĩnh Thất, văng vẳng bên tai là tiếng Ngụy Vô Tiện chết rồi, cái đau đó thực chất không có vấn đề gì.

Còn nỗi đau nào lớn hơn, khốn khổ hơn khi vụt mất đi người mình yêu chứ. Lam Vong Cơ thật sự không thể chấp nhận nổi. Y vẫn chỉ là một người phàm, một người có yêu hận cuồng si, có dục vọng chiếm hữu và có cả sự đau đớn thống hận. Một người phàm có đầy đủ tất cả nhưng lại bị lãng quên. Y cũng chỉ là người bình thường, không phải thần tiên, không phải không biết đau, biết khóc.

Bây giờ Lam Vong Cơ mới biết một điều, có một nỗi đau còn đau đớn hơn lóc da lóc thịt, moi hết ruột gan. Đó là nỗi khốn khổ khi nhìn người mình yêu từng bước rời xa mình, mà không thể làm gì.

[Vong Tiện] Tư Niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ