Phần 3 - Phùng loạn tất xuất

207 20 14
                                    

Phần 3 - Phùng loạn tất xuất.

Ba năm thấm thoát trôi qua, mọi thứ dần dần đã đi theo quy luật rõ ràng của nó. Tiên môn được xây dựng lại, bách tính đều trở nên an cư lạc nghiệp, và đương nhiên truyền thuyết huyết tẩy Bất Dạ Thiên đẫm máu vẫn luôn là vấn đề được nói đến nhiều nhất. Cùng với đó là thời gian cấm túc của Lam Vong Cơ cũng đã hết.

Ba năm qua, dù có rất nhiều thống khổ nhưng đã làm Lam Vong Cơ trưởng thành trông thấy. Từ sau khi nói chuyện với vị thiếu niên kia, y đã hoàn toàn giác ngộ.

Bởi vì bản thân quá thiếu cảm giác an toàn, nên y luôn muốn người khác phải cho y cảm giác an toàn. Hiện tại Lam Vong Cơ mới thật sự hiểu lòng mình, y muốn đối phương an toàn hơn là đem hắn với mình dán lại. Suy đi nghĩ lại thì không phải Lam Vong Cơ nói buông bỏ là có thể buông bỏ được. Nhớ đến trước kia, y từng nói với huynh trưởng mình một câu,

“Đệ muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về, giấu đi.”

Chỉ một câu nói đơn thuần, nhưng đã thể hiện toàn bộ dục vọng của y, một cảm giác muốn giam giữ hắn ở lại bên mình, để bản thân mỗi ngày đều nhìn thấy hắn. Nhưng có điều, đấy là do y muốn, có bao giờ y nghĩ đến cảm xúc của đối phương không? Chưa bao giờ?

Lam Vong Cơ không biết chắc chắn mình có từng suy nghĩ cảm nhận của Ngụy Vô Tiện không, nhưng y chỉ nhớ rằng mình đã đứng trước mặt hắn, nói rất nhiều câu "Theo ta về Cô Tô". Bao nhiêu lần gặp nhau y đều nói như vậy, lúc đó Lam Vong Cơ nhớ rất rõ nét mặt của Ngụy Vô Tiện. Nó không hài lòng một chút nào.

Cũng đúng thôi, đâu ai cứ bắt người ta trở về nơi không phải nhà mình chứ. Lam Vong Cơ lúc đó suy nghĩ đúng là, không được chu toàn. Hiện tại y đã có cái nhìn khác, không phải lúc nào bắt hắn ở một chỗ cũng gọi là bảo vệ hắn, đứng từ phía xa quan tâm hắn cũng là một cách không tồi.

Ba năm này, thương thế của Lam Vong Cơ tốt lên trong thấy, y không còn thống khổ như trước, chỉ là đang mang trong người một vết thương nứt mà thôi.

Lam Hi Thần thì bao năm nay vẫn vậy, hằng ngày tới cử đều sẽ đến thay thuốc cho Lam Vong Cơ, nói một vài câu lại lẳng lặng rời đi. Sau những lần như vậy, y đều cảm thấy những lần tiếp theo gặp lại đệ đệ mình, sắc mặt của đệ ấy dù băng lãnh hơn xưa, nhưng đã tốt hơn trông thấy.

Ngày tháng qua, chưa bao giờ mà Lam Vong Cơ thôi nghĩ về cố nhân. Cứ nghĩ rồi lại nghĩ, dù cuộc sống không thống khố như trước, nhưng chính Lam Vong Cơ hiểu rõ, lòng của mình đã đóng chặt rồi. Dần dần cũng đã theo đó mà luyện y trở nên băng lãnh khó lại gần hơn xưa. Giống như năm đó, mẫu thân rời đi vậy.

Hôm nay là ngày đầu tiên của Lam Vong Cơ sau khi hết thời gian cấm túc. Y dậy cũng rất sớm, từ trong Tĩnh Thất đã đem y phục mặc đến chỉnh tề, tóc tai đã gọn gàng với phát quan trên đầu, mạt ngạch cũng chặt chẽ không chút lõng lẽo. Lam Vong Cơ đi lại thư án, lấy một quyển sổ được cất kỹ càng với nét chữ ngay ngắn, bỏ vào trong người.

Cánh cửa Tĩnh Thất mở ra, gót chân bạch y nhẹ bước ra ngoài. Gương mặt ấy vẫn băng băng lãnh lãnh như thường ngày, nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh lẽo cả người, rợn hết gai ốc.

[Vong Tiện] Tư Niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ