Phần 4 - Trở về

318 23 13
                                    

Phần 4 - Trở về.

Lam Vong Cơ ròng rã ở bên ngoài suốt hai năm trời, đây là lần đầu tiên sau những năm tháng ấy, y trở về Vân Thâm. Hai năm nay, Lam Vong Cơ đã đi đến không ít nơi, ngay cả những địa điểm cần giải quyết ghi trên cuốn sổ ghi chú đều được y hoàn thành một cách ổn thỏa. Vốn dĩ là y định về sớm hơn một chút, nhưng chẳng hiểu sao, khi vừa nghĩ đến chuyện về đến Vân Thâm, an phận làm một Hàm Quang Quân đỉnh đỉnh lợi hại, thì Lam Vong Cơ lại có chút không muốn. Nhưng dù sao cũng không phải cứ ở bên ngoài là cách tốt.

Con đường về Cô Tô vẫn yên ả như vậy, xung quanh vẫn là núi đồi trập trùng, hai bên đều là những khóm trúc cao thẳng tắp. Con đường trải dài đến Vân Thâm đều bao phủ đầy sỏi đá. Y qua Thải Y Trấn, nơi đó quả đúng là nơi nhộn nhịp nhất Cô Tô. Thải Y Trấn thứ gì cũng có, y đi ngang qua cũng không ngần ngại mua một ít gì đó.

Thiên Tử Tiếu đặc sản Cô Tô, Lam Vong Cơ uống một lần liền không muốn dùng lại. Lần đó vẫn còn trong thời gian cấm túc của y, Lam Vong Cơ lại không kiêng kỵ tự mình trốn ra, đến Thải Y Trấn mua một vò.

Rượu đắng lại cay, chạy từ khoang miệng vào tận cuống họng của y. Mùi vị có chút khó nuốt, dường như là món khó dùng nhất trên thế gian này. Lam Vong Cơ vừa uống một ngụm, mi tâm liền không thể giữ thẳng được.

Y không biết bản thân đã trải qua chuyện gì vào thời điểm đó. Bởi tửu lượng của y không tốt, điều này Lam Vong Cơ luôn biết, lại nói đến rượu mạnh như Thiên Tử Tiếu, y một cốc liền gục.

Chỉ có điều, Lam Vong Cơ một khi đã say thì hoàn toàn sẽ quên mất những chuyện mà bản thân đã làm. Nên thành ra, lúc y tỉnh lại vào sáng hôm sau, đầu óc hoàn toàn mơ hồ, không nhớ rõ là gì, chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói cùng vết lạc ấn đã qua, loang lổ một ít máu tươi đã khô lại.

Lúc đó, chẳng hiểu vì sao mà Lam Vong Cơ cảm thấy có chút hài lòng. Vị trí lạc ấn cùng với cố nhân y đúc, rất tốt.

Uống rượu người kia từng uống, chịu nổi đau người kia từng chịu. Đối với Lam Vong Cơ hiện tại, có lẽ là quá đủ.

Chỉ có điều, Thiên Tử Tiếu mùi vị cay nồng, tại sao cố nhân lại thích uống? Để hương vị cay đắng đó giúp hắn vượt qua nỗi đau sao? Hay là giữ hương vị nơi khoé miệng, nhắn nhủ rằng, hắn vẫn còn niềm tin?

Rất nhiều vấn đề liên quan cứ liên tục chạy trong đầu, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không muốn tự mình tìm ra câu trả lời. Y muốn đến lúc y tìm được cố nhân rồi, có thể tự mình hỏi đến mà không cần phải động não suy nghĩ.

Dọc đường về Vân Thâm, đó là cảm giác yên bình mà Lam Vong Cơ từng tìm kiếm bao lâu nay. Nhưng chẳng hiểu sao, tâm y lại có chút lạc lõng. Không gian xung quanh quá yên tĩnh, tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc và cả thanh âm của gió du dương. Một cảm giác an nhàn quá đỗi, nhưng Lam Vong Cơ đối với sự an nhàn này lại có chút không dám nhận.

Chưa bao giờ mà y từ bỏ một khoảnh khắc nào để mình đắm chìm vào cảnh vật, nhưng hiện tại y lại không muốn như vậy. Hai năm rong ruổi bên ngoài, dường như đã đem Lam Vong Cơ luyện đến ngày một trưởng thành, ngày một băng lãnh khó gần. Luyện y thành một con người khác hoàn toàn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vong Tiện] Tư Niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ