Phần 2 - Tiếng gảy đầu

235 22 9
                                    

Phần 2 - Tiếng gảy đầu.

Một năm trôi qua, mọi thứ hoàn toàn đã đi đến hồi kết. Di Lăng Lão Tổ không còn, chỉ có truyền thuyết thành Bất Dạ Thiên đẫm máu là lưu truyền về sau. Một năm này tiên môn xây dựng lại cũng không ít và tất cả đều đang trên đà phát triển. Duy nhất chỉ có một điều lạ là người có công lớn trong Xạ Nhật Chi Chinh tiêu diệt Ôn thị, Hàm Quang Quân mất tăm mất tích.

Ngày tháng mà Lam Vong Cơ không có xuất hiện, bên ngoài đều là những lời bàn ra tán vào đầy ác ý. Hàm Quang Quân thân thiết với Di Lăng Lão Tổ, nhìn chính tri kỉ của mình làm ra loại chuyện như vậy, không thể không hổ thẹn. Lại có lời truyền là, Hàm Quang Quân ở ẩn tu luyện thuật pháp.

Nhưng tất cả đều chỉ là đồn đại, Vân Thâm Bất Tri Xứ tung tin, Hàm Quang Quân chính thức bế quan chưa định ngày trở lại. Lúc đầu tin tức được truyền ra, kéo theo đó là cả những lời bàn luận không đáng thuyết phục. Hàm Quang Quân lợi hại như vậy lại đi bế quan, có khi nào là vì Di Lăng Lão Tổ không?

Rất nhiều những lý do được đưa ra khi thông tin Lam Vong Cơ không xuất hiện. Nhưng hết thảy, đều không có sự xác minh từ phía Lam gia, sau khi tung tin của Lam Vong Cơ ra, về sau cũng không nói thêm về vấn đề này nữa.

Lam Khải Nhân tuy cũng không phải là người có thể bỏ ngoài tai những lời dị nghị của người đời. Nhưng suy cho cùng, tội của Lam Vong Cơ không phải nhẹ, chẳng lẽ ông phải đứng ra trước tiên môn nói rằng Hàm Quang Quân là vì bảo vệ Di Lăng Lão Tổ mà đả thương tiền bối Lam gia, bị cấm túc sao. Ai có thể nói được, nhưng Lam Khải Nhân ông thì không.

Dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa thì Lam Vong Cơ vẫn là đứa cháu trai mà ông từng yêu quý nhất, tâm đắc nhất. Bên ngoài ra sao thì vẫn là bên ngoài, giữ thể diện một chút cũng không phải là xấu.

Mặc dù lúc Lam Vong Cơ ở Từ Đường một tiếng hối hận cũng không nói, quả thật làm cho Lam Khải Nhân tức đến nghẹn lại, nhưng dù thế nào thì cũng là người nhà. Đứa cháu mà ông một mực tin tưởng từ nhỏ đến lớn lại làm ra loại chuyện như vậy, suy cho cùng cũng sẽ có lúc không thoả đáng.

Từng vết roi quất xuống ấy, Lam Khải Nhân không đau sao? Ngoài mặt lạnh lùng bảo ý phạt nặng hơn, nhưng trong lòng ông hiểu rõ, vẫn là không nỡ. Còn nhớ buổi phạt giới tiên hôm đó, không biết Lam Khải Nhân đã hỏi câu "Ngươi biết lỗi chưa?" bao nhiêu lần.

Ông chờ đợi một câu "Vong Cơ biết lỗi" từ khoé miệng cũng bạch y kia lâu ra sao. Vậy mà, không nói. Ông trông chờ nếu y nói như thế, có lẽ ông sẽ đem hết tất cả lỗi lầm đổ lên đầu Ngụy Vô Tiện. Nói rằng hắn dụ dỗ cháu trai ông, bắt y làm ra loại chuyện không thể dung thứ.

Mặc dù biết như vậy là không đúng, nhưng lúc đó Lam Khải Nhân còn biết làm gì hơn. Ông không thể cứ trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ bị dày vò như thế. Bạch y thấm đẫm máu tươi, Lam Khải Nhân nhìn thấy là lòng đau như cắt.

Ông đã tự cho Lam Vong Cơ rất nhiều cơ hội, vậy mà, đều bị y dùng cách thức im lặng của mình khước từ tất cả.

Lúc đó nhìn gương mặt cháu trai của mình, Lam Khải Nhân đã biết một điều y quá lún sâu. Cái thứ tình yêu củ rích kia lại một lần nữa hành hạ người nhà của ông. Huynh trưởng cũng vậy, con trai huynh ấy cũng vậy.

[Vong Tiện] Tư Niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ