Chương 4

374 51 9
                                    

Bí mật của Kuroo Tetsurou và Tsukishima Kei, ngoài hai người họ ra thì không ai biết. Ngay cả gia đình cùng bạn bè của em, không một ai phát hiện ra.

Phải khen cho Kei, em che giấu quá giỏi, và em còn làm tốt việc nói dối nữa là đằng khác.

Em tài lắm, em không những dối gạt những người xung quanh mà còn tự lừa luôn cả bản thân mình. Kei tiêm nhiễm vào đầu óc em những suy nghĩ điên rồ, trái ngược thực tại. Thậm chí em còn mang theo một sự tin tưởng tuyệt đối với những điều giả dối ấy.

Em mất trí rồi. Người khiến em trở nên điên loạn như vậy lại là người em yêu nhất, em phải làm thế nào đây? Giải pháp tốt nhất để tìm lại lí trí là buông bỏ, nhưng em không muốn.

Em yêu hắn, em yêu Kuroo Tetsurou. Việc rời khỏi hắn là chuyện em không bao giờ làm được.

Mọi thứ thuộc về Kuroo Tetsurou, Tsukki tuyệt đối yêu thương. Mọi lời mà Kuroo Tetsurou nói, Tsukki chắc chắn xem nó là những lời đúng đắn, cho dù trong mắt người khác nó có sai trái đi chăng nữa.

Trong cơn mơ, em nằm trên giường, ngước mặt lên trần nhà, thờ thẫn.

Có l tôi đã điên...

Phát điên vì th tình yêu thm hi và ngu ngc kia.

Nhưng tôi không có cách nào đ chm dt mi tình này c, bn thân tôi cũng ch mun đm chìm và tan chy vào nó thôi...

Hôm nay, Kuroo Tetsurou lại đến, ngoài mục đích dạy học ra, hắn còn muốn nhiều thứ khác nữa.

Khi vừa nhìn thấy em, hắn đã vồ lấy như một con hổ đói. Hắn đặt em ngồi trong lòng mình, chôn mặt vào gáy em, hít hà mùi hương thơm ngọt. Kuroo luồng tay vào trong áo, vuốt ve từng thớ thịt của Tsukki và làm vô số hành động đồi truỵ trong phòng khách.

Tsukki lo sợ mẹ em sẽ về và chứng kiến mọi thứ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Kuroo, em lại không có gan nói ra những gì mà em nghĩ, Kei vừa thấy yêu, vừa thấy sợ...

Ngược lại, Kuroo dường như không nghĩ ngợi điều gì, chỉ hả hê động chạm và không ngừng nói những thứ thật kì lạ.

"Tsukki, em xinh đẹp lắm, ngọt ngào lắm..."

"Làm ơn... Đừng nói những thứ như thế nữa."

...Anh làm sao biết tâm tư tôi đang ri bi, na mun na không.

Anh c âu yếm, nh nhàng vi tôi, làm sao mà tôi có th chi t?

Em nhắm nghiền đôi mắt, cố tỏ ra bình ổn nhất có thể. Em không muốn để lộ bất kì sơ hở nào, nhất là việc em đang cảm thấy e sợ Kuroo.

Tsukki ngẫm nghĩ, rồi suy tư hết lần này đến lần khác. Em bất chợt nhận ra, giữa em và hắn dường như có một mối liên kết vô hình.

Có lẽ từ khi hắn gặp em, "nó" đã xuất hiện.

Mối liên kết ấy được thể hiện qua từng ánh mắt mà hắn và em trao cho nhau, hoặc là từng cái va chạm, dù chỉ là nhỏ nhất, cũng mang đến cho cả hai cảm giác có một luồng điện chạy dọc qua cơ thể...

Em tin rồi, tin vào cái người ta gọi là "định mệnh" ấy... Và em, hắn, cả hai chính là "định mệnh" của nhau.

Nếu không phải là hiện tại, thì tương lai chắc chắn cũng có ngày Kuroo và em chạm mặt. Chỉ cần tiếp xúc với nhau một giây thôi, cả hai sẽ quyến luyến cả một đời.

Một điều mà cho dù không mong muốn cũng không thể chối từ.

Sự tình hiện tại của em, có lẽ đã được Chúa trời dàn xếp từ trước. Dù sớm hay muộn em cũng phải đối đầu với việc này...

"Tsukki..."

Tiếng gọi của Kuroo đã kéo em về với thực tại.

Kuroo đối diện với em, hai tay hắn nâng niu lấy khuôn mặt nhỏ bé của người yêu, ánh mắt vô cùng nhu hoà, tràn ngập ái tình.

Cười với em, rồi hắn nhỏ giọng, nói.

"Em có muốn chúng ta sống cùng nhau không?"

...Ti sao anh li mun hi như vy?

Trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng khi đưa mắt nhìn Kuroo, em như bị một cái gì đó thôi miên, khiến em bất giác mà trả lời, mặc dù em biết rằng chưa đến lúc.

"Ừm... em muốn."

"Vậy hãy làm điều đó, khi em lên Đại học..."

"..."

"Đến lúc đó gia đình em đã cho phép em ra riêng rồi chứ? Khi ấy, hãy đến và chung sống với anh."

"..."

"Chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi."

Mãi mãi...

Tsukki không rõ, mãi mãi của hắn là bao lâu, em chỉ biết, ba năm Cao trung là một khoảng thời gian rất ngắn. Nó trôi qua nhanh đến mức em không thể tin được.

Sau khi thi Đại học xong, em ra riêng, đương nhiên là sống chung với Kuroo.

Lúc này, em mới nhận ra mình chính thức bị giam lỏng, trong một chiếc lồng giam, hữu hình.

Vào ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi nhà chung của em và hắn, em đã bị hắn chuốc thuốc mê, bất mất tỉnh nửa ngày. Khi tỉnh dậy, em đã thấy mình bị nhốt trong tầng hầm. Tối tăm, ẩm ướt.

Em liên tục bị hắn hành hạ, về thể xác lẫn tinh thần.

Và mỗi khi em bật khóc một cách yếu ớt, em đều nghe hắn nói, hắn yêu em.

Em không biết nữa, em buồn bã, em đau đớn, em muốn rời khỏi hắn, càng sớm càng tốt.

Nhưng hắn là "định mệnh" của em, có cách nào rời khỏi sao?

Hiện thực thật là tàn khốc.

Hết chương 4

ABO/KUROTSUKI/DROP| CelestialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ