Chương 7

258 36 6
                                    

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Tsukki nằm quay mặt về phía vách tường, chẳng mảy may quan tâm đến Kuroo dù chỉ một chút, cứ thế mà nghênh ngang hỏi. Thái độ của em ít nhiều gì cũng khiến hắn rất giận. Nhưng việc xem chừng hắn có giận hay không cũng không cần thiết, thứ em cần biết là số ngày mà em bị giam lỏng kia kìa.

Kuroo nhíu mày nhìn em, trông khó chịu lắm, hắn nhạt nhẽo chép miệng vài cái rồi nói.

"Ngày mười bảy tháng chín."

Ra vậy, tròn mười lăm ngày em bị hắn bắt giữ.

Tht khn nn quá mà!

"Dù em có hỏi han hay tỏ vẻ gì đi nữa thì cũng đừng mong tôi thả em ra ngoài."

Kuroo tặng cho em một ánh mắt sắc lạnh kèm giọng điệu khinh khỉnh.

"Ở yên trong đây đi! Có chết cũng phải chết ở chỗ này..."

"Nếu tôi chết thật thì sao?"

Tsukki từ từ ngồi dậy, đối diện với Kuroo. Gương mặt em trắng bệch, không một chút cảm xúc. Có lẽ em đã chai sạn sau khi phải chịu đựng những hành vi ngu xuẩn mà hắn đã làm với em. Em không thể khóc, bởi vì nước mắt khô cạn, càng không thể cười, vì lòng em chẳng lấy gì làm vui vẻ...

Kuroo từ từ tiến đến gần, vuốt lấy gò má em, cười khì khì, ngây ngốc như một đứa trẻ hư vừa làm xong chuyện xấu.

"Làm sao có thể chứ? Em không thể chết được, mà nếu có chết, em cũng phải chết trong tay của tôi."

"Vậy sao?"

Em nghiêng đầu, trên môi tự vẽ ra một nét cười chua xót. Em từ từ gạt tay hắn ra, rồi lại quay ngoắc đi chỗ khác, gằn giọng.

"Mau mau cút đi!"

"..."

"Tôi thật sự hối hận vì đã ngu dốt mà bị anh dụ dỗ từ thuở thiếu thời đến nay đấy! Tôi kinh tởm anh lắm, cho nên anh hãy đi cho khuất mắt tôi!!!"

"Ừ..."

"..."

"Tạm biệt em."

Kuroo đã rời đi rồi, có lẽ hắn thật sự buồn đấy. Hắn bị thiên sứ mà hắn ngày đêm yêu mến đuổi đi cơ mà. Chắc hẳn hắn cũng khổ tâm lắm chứ!

Kuroo đã rời đi rồi, sau khi đi, Kuroo để cho em một bầu trời đen kịt. Tâm tư em bộn bề, như vừa muốn xua đuổi vừa muốn níu kéo, cũng như việc em căm ghét hắn đến tột độ thì trong thâm tâm lại càng yêu hắn sâu đậm.

Mảnh tâm tình không một ai hiểu thấu, đến ngay cả em cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, thật kì lạ.

Nhưng hôm nay, so với mọi ngày thì hắn lạ lắm, thay vì dùng bạo lực với em, hắn lại im lặng bỏ đi. Kuroo có vấn đề gì sao? Hay lại có âm mưu nào đấy?

Chắc chắn cũng chẳng phải là chuyện gì lấy làm tốt lành...

Và rồi buổi tối Kuroo lại đến, đến trong âm thầm, lặng lẽ, ngay cả tiếng bước chân cũng không cũng không nghe được. Em phải mất một hồi lâu để nhận ra sự hiện diện của hắn ngay phía sau lưng.

ABO/KUROTSUKI/DROP| CelestialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ